tương truyền nhà nho xưa có hạo nhiên chính khí không sợ cường quyền, coi thương tiền bạc, danh vọng chỉ cốt giữ cho mình không thẹn với trời đất lương tâm cùng muôn dân. Tuy nhiên những người thực sự được như thế liệu có được bao nhiêu? Thiết nghĩ Văn Thiên Tường quả thật có thể coi là tấm gương sáng cho hậu nhân noi theo (em thấy ông có nhiều nét rất giống vơi Nguyễn Trãi của nước mình vậy bởi thế em xin mạn phép trích dẫn bài thơ Tùng của nguyễn Trãi để các huynh đệ cùng thưởng thức
)
I
Thu đến cây nào chẳng lạ lùng,
Một mình lại thuở ba đông.
Lâm tuyền ai rặng già làm khách,
Tài đống lương cao ắt cả dùng.
II
Đống lương tài có mấy bằng mày
Nhà cả đòi phen chống khoẻ thay
Cội rễ bên đời chẳng động.
Tuyết sương thấy đã đặng nhiều ngày.
III
Tuyết sương thấy đã tặng nhiều ngày,
Có thuốc trường sinh càng khoẻ thay
Hổ phách phục linh nhìn mới biết
Dành còn để trợ dâu này.