Rồi thì ngày ấy cũng đến,ngượng ngùng đến xót xa, không muốn cũng phải đối mặt, rằng tình yêu là phù phiếm nhất trong đời. Có những đôi đũa so ko bằng bởi chiều cao, nhưng có những đôi đũa vênh thì dù co so bẵng vẫn cứ lệch. Bao nhiêu ước mơ nồng nàng cũng đành gửi lạ cho mưa HN, cho gió mùa thu. Thu năm nay không còn nữa 1 con ngốc gần 30 tuổi, hào hứng phóng xe vù vù đến ròi lại thẫn thờ ra về trong bâng khuâng....
Cuộc sống ba giờ cũng là chọn lưạ. Chon lựa lại là từ bỏ, là cân nhắc giữa mất và được. Số phận mong manh quá. Mình bàng hoàng hiểu ra, có những biến cố cứ đến, có những người cừoi xa dù mình níu giữ và có những thứ, cứ đổ vỡ bởi đơn giản"đã đến ngày"...