Lòng em trăn trở
Âm thầm rời gót lạnh buổi từ ly
Cho hồn rơi hụt hẫng tuổi xuân thì
Tự trách mãi lấy mình chi có lẻ
Lời hứa buông lơi ai thể bắt
Bảo tình duyên là nợ với nhau sao
Nên có không đêm lệch hướng chiêm bao
Tràn hư ảo nhập nhòa chăn chiếu lạnh
Khơi vơi tiếng vọng
Cõi trần ai bay vòng quanh hạt bụi
Ảo giác lơi cong
Ánh sáng vút đường bay...
Thì em hỡi tìm chi
Theo thời gian trôi mãi
Bến hư vô cập bến dễ thuyền nương
Trườn ký ức chèo nghiêng dằm mỏi mệt
Gát chèo khuya con sóng lạc phương rồi
Khơi vô thức trổi dần lên dấy loạn
Chạm đáy đời vướng víu lấy sao ra
Thì trách nhiều mang dày thêm phiền muộn
Ấm áp gì trong đó cũng như pha..!