.
Bầu trời đang chuyển dần vào màng đêm cô đơn và lạnh lẽo....cái lạnh như đông cứng đôi tay...tê tê đôi má...hoe hoe đôi mắt...mà không cái lạnh đâu thể làm đôi mắt tôi rưng rưng thế...điều gì thế?...
Xa xa đâu đó có một ngôi sao đang lấp lánh...tôi còn nhớ có một người đã nói với tôi rằng:"hãy nhìn lên bầu trời về đêm,em sẽ thấy hai ngôi sao sáng nhất...đó là anh và em...ánh sáng đó sẽ không bao giờ tắc nhưng tình yêu của anh và em"....giờ đây ngôi sao vẫn còn sáng sao giữa em và anh đã không còn gì với nhau nữa...giờ đây em chợt hiểu...em và anh như hai ngôi sao...nhưng không bao giờ hai ngôi sao lại có thể ở cùng một nơi được cả...như em và anh sẽ mãi không thể bên nhau.Vì sao ngày xưa em không nghỉ đến nhỉ?...có thể ánh sáng ngày xưa đã làm mờ đi khỏang cách hiển nhiên của nó....
Khảng cách...khỏang cách giữa tôi và anh sao quá xa...nhưng không phải...đang rất gần...gần lắm...gần đến thế này là cùng...nhưng sao tôi cũng không thể chạm được anh?...sao tôi không thể nắm lấy bàn tay ấm áp kia?...tôi còn nhớ bàn tay ấy lúc nào cũng như được sưởi ấm bởi một nguồn năng lực nào đấy..tôi muốn được ở gọn trong vòng tay ấy...bên ngòai đang rất lạnh...lạnh lắm...tôi đang rét cống lên đây...đôi môi đang tím cả hết rồi nè...nhưng anh ơi !!!!!....anh đâu rồi????...vì sao anh đứng trước mắt tôi...lại nhìn tôi...nhìn tôi rét trong đêm...nhìn tôi không chút cảm xác...nhìn tôi không chút chạnh lòng...
Àh...tôi đã hiểu...giữa tôi và anh vẫn còn khỏang cách....cái khỏang cách dù rất nhỏ nhưng vẫn là khỏang cách...
Đã gần mười một tháng rồi.....tôi vẫn còn thấy lạnh...dù giờ đây bên tôi đã có một bàn tay...đang giúp tôi sưởi ấm đôi bàn tay đang tím lên vì lạnh của tôi...vậy mà....dường như cái lạnh đó đã thấm vào tim...giờ đây chẳng biết nó có còn có thể...không nữa.....
:?: :?: :?: :?:
--------------------
yêu một người mà không mong người ta yêu lại là một người thành thật yêu