Có khi nào ta bất chợt nhìn lại
mảnh đời thường nhưng rất đỗi thân quen
một thoáng thôi cho hồn ta tĩnh lặng
biết bao nhiêudiều muốn nói nhưng lại quên
có khi nào ta bất chợt nghe
mảnh gương tàn đã vỡ không lành đuợc
.chắc kiếp này đều do ta vụng dại
đến kiếp sau ta xin trả lại thui
có khi nào ta bất chợt nhìn lại
vừng trăng tròn có khuyết một phần nào đó
đó chính là tâm hồn ta đó
đã mất đi như mảnh trăng vô tri
cũng có khi ta bất chợt nhìn lại
mảnh gương kia soi lại hồn ta
là lúc tâm hồn ta thanh thản nhất
cho lòng này thanh thản lúc chiều tà
có khi nào bạn cùng ta ?