Hà Nội , ngày ... tháng ... năm ...
Dạo này ta làm sao vậy nhỉ . Chẳng thế nào hiểu nổi bản thân mình nữa . Sống mà chẳng có cảm giác , chẳng vui ,chẳng buồn , chẳng cáu giận . Lạ quá . Tự dưng ta cảm thấy sợ , một nỗi sợ vô cớ . Mà sợ cái gì thì chính ta cũng chẳng hiểu nổi nữa . Ông xã dạo này rất tình cảm , luôn hỏi thăm , luôn quan tâm đến ta . Chẳng hiểu sao dạo này ta và ông xã không cãi nhau gì cả , dù là một trận cãi vã nhỏ thôi cũng không có . Về nhà bố mẹ cũng chẳng mắng mỏ ta , các anh chị cũng chẳng tranh giành , chẳng tranh luận gì với ta cả . Con nhỏ bạn thân nhất cũng luôn nhường nhịn ta . Như vậy là sao chứ . Ta chẳng thích . Ta chẳng muốn sống trong một cuộc sống êm ả như vậy . Thà ta và ông xã cãi nhau nảy lửa còn hơn , để còn có hờn giận vô cớ , để còn có cơ hội cho ta lằm lành , để nhìn ông xã cười với ta thật tươi và bỏ qua tất cả .
Thà cho con bạn thân đừng nhường nhịn ta , cãi nhau một chút , nổi điên lên với nhau một chút , sau đó không nhìn mặt nhau , tự dưng thấy nhớ , thấy muốn làm lành thì có phải tốt hơn không .
Mà kể cũng lạ , mọi khi bố mẹ hay mắng ta lắm cơ mà , vậy mà mấy hôm nay , cố làm sai để bị mắng , thế mà chẳng ai mắng cả . Bực quá , ta ghét thế này lắm . Ta ghét bị mọi người nuông chiều lắm . Gai góc một tí , khó khăn một tý ta còn thích hơn .
Mà đã thế còn điên hơn . Hẹn người ta 10h để phỏng vấn , vậy mà giờ đã gần 11h rồi mà chưa thấy nhân vật chính đâu cả . Vậy phải làm sao đây . Làm thế nào để phỏng vấn khi nhân vật chính chưa thấy đâu chứ . Bực quá , điên quá đi mất .
Ông xã ơi , cứ thế này chắc em chết mất thôi . Em không thích bình an , không thích sự phẳng lặng như thế này đâu . Giông tố một chút chắc hợp với em hơn . Nhưng làm thế nào để chúng ta cãi nhau bây giờ . Sao khó quá ...
|