05-05-2003
|
#2
|
|
Nhóc oi anh viết lại bài này đáp lễ nhóc nhé:
"Tôi đã khóc,...khóc thật sự khi biết rằng tôi đã không phải là chính tôi nữa,nhưng biết làm sao đươc,,một sự chấp nhận nghiêth ngã cho số phận ma nó lai xảy ra trong mot khung cảnh hết sức binh thường, chỉ một thoáng sửng sốt giữa phố đông người,vậy đấy nhưng biến cố lớn lao không chỉ đến trong nhưng hoàn cảnh dặc biệt mà cón xảy ra trong những hoàn cảnh binh thường.Cơn mưa từ đâu ập đến phủ kín người nó nhưng nó vẫn đứng đó mặc cho cơn giận dữ của trời đất tiếng thét gào của gió đang phu chụp lên nó...........Mặt trời chiếu những tia sáng vàng vọt phản chiếu khuôn mặt loà xoà của nó qua mái tóc rối bời nhưng dường như ánh mắt nó sáng lên môt cách kì lạ và bất giác chân nó bước về hướng mặt trời...cho đến khi no biết rằng đó chỉ la ánh hoàng hồn nhưng nó vẫn cất bước và hi vọng,,,hi vong,...hi vọng,,,,
|
|
|
|