Thấy buồn, và thực tế là cần phải buồn vì đã làm
những việc đáng buồn. Ghét mọi thứ quá, cả cái LSB
này, sao mà nó vô vị và vớ vẩn thế, ghét như thế
nhưng vẫn cứ chui vào, như một thói quen xấu khó
bỏ
Thấy buồn, và thực tế là cần phải buồn vì đã làm
những việc đáng buồn. Ghét mọi thứ quá, cả cái LSB
này, sao mà nó vô vị và vớ vẩn thế, ghét như thế
nhưng vẫn cứ chui vào, như một thói quen xấu khó
bỏ.
CHiều qua, cùng toan_nheo đạp xe loăng quăng, đến
nhà một cô bé, rồi ra về, sau lưng là cái đóng cửa "RẦMMMM"
Mưa, lạnh, và đói, 2 thằng thấy sao mình ngu ngốc,
nhưng cũng tự an ủi mình là đã lâu không được đi dưới
mưa. Ôi, sao mà mưa HN lạnh quá, có cần lạnh đến thế
không?
Tối, sinh nhật, rượu, nhưng không nhiều, ở một góc nhà,
2 thằng lại tự rót và chúc nhau, chẳng vì cái gì cả,
SN thì hát nhiều, mình cũng hát, bài gì nhỉ?? Lẩm bẩm theo
"bức thư tình thứ 2" khi một cô bé hát, ngắt nửa chừng khi
rống "không phải em", chắc mình không đủ sức, cũng có thể
mình không nên hát bài đó nữa "không phải em, nào đâu phải
em, bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh, tình như men rượu
cay..." Như thường lệ, chúng nó lại kéo nhau đi chơi game,
và mình là một trong số những thằng hăm hở hưởng ứng...
3h30 sáng, một lũ như nhưng con nghiện kéo nhau về, khóa
cửa, lạnh và mưa, có đứa nào đó vừa nhắc đến những cô
gái, kệ chúng nó, cho chũng nó nghĩ, mình cũng đang nghĩ.
Vắng lặng, đường cầu giấy lạnh lùng, xa nhỉ.
Về đến nhà rồi, đến trường, đọc trên bản tin thấy "Tin buồn"
Một ông thầy vừa trở về với Các mác Lê nin, thì ra là tai nạn
tàu, ở Huế thì phải, một trong 13 người xấu số, lại 13, một
con số đẹp. Thực ra thì mình chẳng thấy cái gì cả, cái ông thầy
đuổi mình ra khỏi phòng thi triết, dù sao thì cũng thấy tiếc
cho ông ta quá, ông vẫn làm ra tiền, vẫn đi dạy được, vẫn có
quyền đuổi HS phạm quy ra khỏi phòng thi, sao người chết đi
không phải là mình nhỉ, xã hội sẽ được nhiều lợi ích, để thằng
vô dụng sống làm gì. Nhưng dù sao, mình vẫn BỊ sống.
Đến trường, lại nghỉ học, oh lá la, gặp một thằng bạn game,
cùng lớp, sao hắn không đi chơi, nhìn mình sao mà khốn nạn
thế "mày chết hình họa rồi cu ạ" OK, cũng không khó chịu lắm,
nhưng sao thấy khốn nạn đến vậy, hắn muốn biết được tất
cả những câu khốn nạn nhất trên đời này để chửi, sao mà
khốn nạn. Hắn nghĩ đến cái đầu óc ngu ngốc hết cỡ của mình,
rồi nghĩ đến cái trường khốn nạn, sao không khốn nạn với ai
lại khốn nạn với hắn, nếu có thể hắn sẽ giết hết những con
người nào mang cái mác giảng viên ĐH và làm những việc khốn
nạn bòn rút sinh viên. Khốn nạn.!!!!!.Mà sao phải mang cái tội
giết người cơ chứ, chỉ cần đá vào đít cho bõ tức, khốn nạn quá
Sợ một ngày mẹ sẽ không nhậ ra đứa con của mẹ, sợ một ngày
con không muốn làm con của mẹ, có quá xa không? Có ai giúp
tôi bớt khốn nạn đi