khi mùa thu đi qua , nhóc bước trở lại nơi con phố rêu xanh ấy.........đông ngập ngừng tràn trên khắp nẻo đường........
bỗng một cơn gió tràn qua khiến khóc thoáng giật mình , nghe trong hồn se sắt. kéo cao cổ áo , nhóc chầm chậm bước lên hè.
cơn mưa chiều qua phủ vàng rực hoàng điệp trên hè phố , nhóc có cảm giác những cánh hoa đã vương đầy tóc , rắc vàng cả nhóc mất rồi !
giá như có anh ở đây nhỉ? sẽ không phải là những bông tuyết rơi rơi như đã hằng tưởng tượng. anh đã từng đứng giữa chất ngất chiều đông mặc hoa mặc gió rơi đầy , vương dầy tóc thế này? không! bây giờ người ta thực tế lắm , mỗi khi ngơ ngẩn nhóc thường vờ như mình là một áng mây , không vướng bận trần gian nhưng lại biết vu vơ thương nhớ đến khờ dại , mơ mộng viển vông đến lạ lùng.
nhóc bước qua mùa đông để sang con phố mùa hạ , nắng lá cũng như reo vui , mấy nụ hoa phượng sao như giỡn đùa để chú ve khóc thút thít hoài không nín?
nhóc chụp trên đầu chiếc mũ rộng vành , thả cho mái tóc mặc sức tung bay theo nắng vàng , ngày mai ai sẽ là người để nhóc buông tóc thề thương nhớ???
chúm chím môi cười như là vui vẻ lắm , nhóc bỗng thấy cuộc đời sao lung linh đến vậy , lăng kính xoay xoay trên mắt tạo ra bao nhiêu hình trái tim hồng , nhóc xoay hoài xoay hoài như tự hút mình vào thế giới thần diệu....bỗng :một trái bóng từ đâu bay thẳng tới , bay thẳng vào nhóc , nhóc cũng chẳng kịp tránh đi đâu hết, trái bóng định mệnh ấy đã khiến cho áng mây _con nhóc với những lăng kính màu hồng đó.......tất cả.!.....đều vỡ tan !tan nát hết , những mảnh vỡ lung linh ,lung linh hằn cứa vào vết đau của thời gian...để lại những vết nhói rất nhẹ nhàng êm ái nhưng lại chẳng dễ khiến cho nó nguôi ngoai..........để lại giọt lệ sầu chơi vơi mãi trong thiên hà vũ trụ....
cộp ! tiếng rơi của quyển sách khiến nhóc bừng tỉnh , ra đó chỉ là một giấc mơ , mà nhóc ngủ quên từ khi nào ấy nhỉ?có người nói : giấc mơ trở lại tới ba lần thì sẽ hiện ra bên ngoài cuộc sống thực. điều ấy đúng không???
có thể là chẳng ai tin hết , nhưng nhóc thì nhóc tin. bởi vì nhóc là nhóc , là một áng mây lơ đãng tới vu vơ , vậy thôi