Có phải khi ai đó yêu nhau, là yêu cả con đường người yêu đi qua?
Có phải khi đôi ta yêu nhau, là yêu cả bài hát mà người thích nghe, dù rằng mình chẳng thích cho mấy?
Phải chăng những ai yêu nhau đều vậy?
Một ngày,
Con đường đi qua rồi, nắng và người vẫn ở nơi ấy. Riêng mình là đứng nơi đây, dường như chờ đợi điều gì không rõ. Cứ một nỗi nhớ bâng khuâng. Muốn gặp người nhưng sao cứ ngại ngần.
Đôi khi ngồi lặng lẽ, khẽ có người lay, giật mình quay qua hỏi : "Gì thế anh?" Chợt nhận ra người gọi chẳng phải là người. Chợt bật cười vì mình cũng như mọi người, đã thương yêu ai đó thì chẳng thể quên được họ.
Lúc bé cứ nghĩ "dại gì mà yêu" và rồi để lớn mới nhận ra "dại lắm mới không yêu". Nhớ câu nói của người "Phải yêu mới hay" , đúng rồi "có khổ mới biết, có yêu mới hay là khổ" cỡ nào, khổ mấy cũng chịu được mà phải không?
Trời hôm nay vẫn nắng, nhưng sẽ là một ngày nắng tươi.
Dẫu có suy nghĩ nhiều, có ưu tư, buồn phiền nhiều rồi ngày tháng cũng sẽ qua. Rồi vẫn phải bắt đầu một ngày mới. Vậy sao cứ phiền não làm gì?
Đêm qua xem một bộ phim thật hay, mới ý nghĩa làm sao. Có lẽ cuộc đời không chỉ nên có thực, mà còn cần phải có ảo nữa. Trong cái ảo ấy, con người mới dám sống thật với mình. Bởi cái thật phần nhiều là lừa dối nhau, lừa dối để chỉ nhìn thấy cái hạnh phúc mà không dám bước qua đau khổ.
Không dám lay mạnh bởi sợ giấc mơ sẽ biến mất, đó là điều không bao giờ mong muốn như vậy.
Ước mong một điều viễn vông, nhưng cũng hi vọng một ngày nào đó ước mơ thành sự thật.
Hôm bữa anh nói một câu rất có ngụ ý. Biết rõ anh đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng tốt hơn là anh đừng nói rõ ra. Ít ra thì giữa hai người vẫn còn gì đó liên quan với nhau. Nhưng nếu nói rõ rồi, chắc sẽ không còn được như cũ nữa.
Anh hiểu không?
Mùa nắng vàng...
Có một giấc mơ từ lâu em mơ, và giờ giấc mơ ấy đã quay trở lại. Giấc mơ về một tình yêu có từ lâu lắm, chỉ có yêu thương, bến bờ hạnh phúc và niềm vui bất tận.
Một ngày nắng sang với niềm yêu còn đọng trong tâm trí. Một con tim thổn thức với một tình yêu đã qua. Vẫn không sao vơi được kỷ niệm. Để kỷ niệm ngủ yên, hay đặt kỷ niệm vào hiện tại. Nhưng vẫn chắc một điều là tình yêu còn mãi, như em vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày anh quay trở lại.
Một ngày nắng sẽ vàng chốn này.
Dẫu biết đừng nên mơ, nhưng vẫn mong ước mơ thành hiện thực.
Vô tình đọc được bài viết, bỗng sao cảm thấy khác lạ trong lòng. Không biết bài viết là đùa hay thật? Một thoáng như vừa đánh mất một vật gì đó.
Một ngày thời tiết không nóng, không lạnh, cứ lưng chừng và ngay cả bản thân quyết định việc gì cũng lưng chừng, lúc muốn làm lúc không.
Viết mỗi cái email hoài vẫn không xong. Bỗng tin Y!M hiện lên. "Ngày mai em hỏi dì đi nhé, chắc tại dì quên.". Nhắn trả lời đồng ý. Nhưng lại thẩn thờ, có nhiều chuyện rất khó mở lời. Phải hỏi làm sao đây? Và phải bắt đầu để hỏi như thế nào giờ? Đặt thẳng vấn đề e là không hay cho lắm. Phân vân...
Tin nhắn lại tới "Mai đi chơi nhé.", "Sao cũng được" Vỏn vẹn vài dòng rồi im lặng, dù tin nhắn vẫn tới. Tự nhiên không muốn trả lời nữa. Vậy thôi.
Vẫn thắc mắc trong lòng, cuối cùng rồi, bài viết đó muốn nói ai? Thật không sao hiểu được cảm xúc.
Lâu rồi mới lên mạng ban ngày, sao vắng lặng vậy. Bạn bè nói chuyện toàn giờ âm, cứ bị kêu là những người không giống ai.
Nhìn những dòng chữ nhảy múa, sao thấy chán nản quá. Vẫn còn quá nhiều thứ chưa làm xong, nên đành lang thang trên mạng để tìm thêm tài liệu. Con bạn ác quá, tài liệu thì nhiều mà mai phải đưa rồi, chẳng cho thêm chút thời gian nữa. Mong là kịp lúc.
Lang thang lại vào đây, viết vài dòng cho khuây khỏa. Đôi lúc chẳng phải nói nhiều làm gì, chỉ viết cho quên đi mọi thứ như quên đi nỗi buồn bực, xong thì thấy lòng bình thản lại. Mới thấy vì sao những nơi này thường nhiều người viết đến như vậy. Lại tiếp tục cho một ngày chưa hết việc.