02-09-2003
|
#1
|
|
Tôi bị quăng ra đường năm tôi 10 tuổi, lứa tuổi hồn nhiên và ngây thơ, lứa tuổi mà những đứa trẻ khác ngày được học tập nô đùa, đêm được ngủ trông chăn êm đệm ấm, còn tôi thì ....
Tôi biết trước ngày này rồi cũng sẽ đến với tôi, khi mà cha tôi đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà để dẫn về một người đàn bà khác - người đàn bà mà tôi căm hận đến hết cuộc đời. Ngày đầu tiên sau khi ăn cơm xong, dì bắt tôi phải rửa mâm mát, pha nước và tất cả- công việc mà trước đây mẹ không bao giờ bảo tôi làm. Tôi không nói một lời, cố gắng ngăn những dòng nước mắt đang trực tuôn trao. Tôi nhìn cha tôi, ông ngồi yên và tôi hiểu ra rằng cuộc đời tôi thế là hết. Đêm nào tôi cũng gặp mẹ trong mơ, mẹ ôm tôi trong lòng và khóc dữ dội. Còn tôi chỉ một lần tôi khóc đó là lần trong mơ tôi thấy mẹ lại bị một người đàn ông khác đuổi ra khỏi nhà. Tỉnh dậy và thấy gối đẫm nước mắt.
Năm 15 tuổi tôi đã trở thành tướng cướp có biệt danh Lý Đại Đường. Tôi không than trách cuộc đời, không than trách số phận mà chỉ trách có một điều là tôi đã không làm cho mẹ tôi bớt khổ hơn.
|
|
|
|