Tầm tay vừa với
Vuốt ve một trái tim khờ
Em ỡm ờ để ngày tháng trôi qua
Không thăm hỏi nên tình ta vỡ lỡ
Một chuyến sang ngang
Mà mái chèo ai chống
Cho thuyền trôi bến lạ về đâu
Thì hỏi làm sao anh toan tính
Chuyện mai sau bỗng dưng hụt hẫng
Anh ngậm ngùi cho một mối tình côi
Với bao kỷ niệm
Nhắc làm gì cho phải xót lòng nhau…
Xa rồi
nỗi buồn len xâm kín
Trớ trêu thay anh nhận lãnh vì anh:
nói những lời yêu đương
nói những lời hạnh phúc
Anh thốt ra em đáp lại bao giờ ?
Chỉ mĩm cười bẽn lẽn- nón bài thơ
Em úp lại dấu tình- em che khuất
Áo trắng lửng lơ
Buổi chiều xua chầm chậm
Bóng hoàng hôn rũ rượi lấp sơn khê
Mỏng manh sầu nuối tiếc
Mối tình si đã nghẹt lối đi về…
Tình yêu nào kẻ khác
Một vết dấu buồn thêm
Trở trăn anh gọi tên em
Đọng vào vách núi trên thềm đá cao !