19-04-2007
|
#6
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
Nói chung, chuyện jiết người xưa nay không thể ngăn cấm đc, họa chăng có trở về thời công xã nguyên thủy thì mới có thể hết động cơ jiết người.
Mỹ quốc là văn minh hiện đại nhất thế jới, con người đc tự zo, jải fóng hoàn toàn... Nhưng không vì thế mà cuộc sống của họ là zễ chịu. Căng thẳng, mâu thuẫn, tranh đua, không jải tỏa chia sẻ đc.... Là lý zo khiến cho những tổn thương về tinh thần trở nên khó chữa trị, jải quyết. Cho zù cộc sống vật chất có đầy đủ, sung túc... Nhưng khi một người mang tâm lý bất ổn không cẩn bằng đc thì chính những tác nhân ngoại cảnh ở ngay môi trường đã gây nên thương tổn tâm lý đó, lắm khi lại gây tác zụng tích lũy tăng cường. Khiến cho tâm lý càng ngày càng bế tác zẫn tới những fương án jải quyết rất cực đoan, bi quan...
Cùng là một sự việc, nhưng nếu người ở VN có thể bình ổn các sang chấn tâm lý áu một thời jan. Thì ngược lại, ở Mỹ, nạn nhân thường mắc các chứng bệnh tâm lý rất khó jải quyết, chữa trị. Và khi trở nặng thì thường zẫn tới kết cục không hay. Hội chứng chiến tranh là một bằng chứng rất xác đáng.
*Nếu không quản lý đc nguyên nhân thì quản lý fương tiện cũng đc chứ fải không Nhím? Hạn chế được cái nguồn gây nguy hiểm nào thì XH sẽ càng đỡ fải lo lắng về cái đó chứ. Tất nhiên là fải cân nhắc jữa lợi và hại. Cái súng và cái máy bay thì máy bay zù có nguy hiểm nhưng cái ích lợi vẫn nhiều hơn chứ.
|
|
|
|