Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 18-07-2007   #1
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.611
**Hàn Vân** đang offline
 
Quyên ơi!!!

18/7/07

Đã lâu lắm rồi em không viết những dòng bút dạ lem nhem trên trang nhật ký in hình mèo Kitty mà trước đây em vẫn thường rất thích. Giờ, em chỉ dùng đến bút khi có dịp bất ngờ phải phóng vấn một ai đó, hoặc vì một suy nghĩ vơ vẩn bất chợt kéo đến trong đầu...
"Em có còn thích anh không?"
Câu hỏi đầu tiên em ghi vào nhật ký như thế! Ngày hôm nay em đã làm một việc trọng đại, một chuyện điên rồ. Khi đã yêu nhau, người ta có cố tình làm tổn thương nhau không? Và em tin rằng anh tin câu chuyện của em, và em tin vì nó mà chúng ta xa nhau, và em tin em không tha thứ cho mình vì đã làm cho anh tin vào điều đó, và em tin là em không thể làm anh nghĩ là mình vẫn hạnh phúc bên nhau, vẫn những rung động thủa nào...
"Em còn thích anh không???"
Niềm thích chắc cũng giống như lọ mực tím mà em đang chấm, chấm hoài rồi thì cũng hết. Nhưng có hết thật không? nếu em lật đáy lọ vẫn thấy cặn dính hoài thì sao?
Em thích những câu hỏi, thích tình cảnh trái ngang, thích trò mèo vờn chuột. Không thích khóc, không thích nói về mình, không thích mang cảm xúc ra nói hết với một người rằng em sẽ không sống nổi nếu thiếu họ... em tin thiên nhiên, yêu cảnh vật hơn con người, vì ở đó chẳng có những đổi thay. Mà em thì biết rằng, người ta có thể vì yêu mà tha thứ cho nhau hết thảy, nhưng đã nhuốm màu dối lừa thì không bao giờ có thể trở lại. Nhưng tại sao em lại tạo ra trường đoạn này? Vì những ý nghĩ quái gở nói với em rằng: nếu em ko làm thế, anh mới là người xa em trước ư?
Em không còn thích làm thơ nữa, toàn dang dở với tan nát. Mà có gì đâu phải nát chứ? Khi đang vui vầy thế này? Hình như khi viết những câu chữ cảm xúc, em nhận ra phần mong manh trong mình. Nhưng kỳ thực thì em cứng rắn lắm, cứ như là gỗ đá ấy! Vậy mà khi anh đi em lại khóc, lại tức giận và muốn anh cũng phải như thế vì mình. Em nhận ra mình cứng rắn khi biết không có anh, em sẽ sống trong một lớp vỏ bọc khác, 1 cây cỏ dại còn vươn lên kiên cường, huống chi là em? và em tự hỏi, câu hỏi lặp lại lần thứ một ngàn linh bảy: mình có cần chinh phục nhau thêm một lần nữa không?".
***
Em bất chợt nhớ cái lần mình mất 3 ngày để theo 1 đoàn "ngẫu hứng" leo núi đi chinh phục nóc nhà Đông Dương. Cũng chỉ vì những lời văn của Đỗ Doãn Hoàng về đỉnh Fanxifang cao 3.165m lỡ hấp dẫn em quá! Và cũng vì em như lịm đi trong sắc trắng hồng dễ thương của loài hoa Đỗ Quyên ven núi. Tiếng "Quyên kìa, Quyên đẹp quá, quyến rũ quá!" cứ trầm trồ trong tâm trí em. Người ta bảo đã thông minh thì không đẹp (và tất nhiên là), đã đẹp thì hiếm người thông tuệ. Bởi vì thượng đế vốn rất công bằng với mọi người. Nhưng em lại không phải là "người ta", càng chẳng phải thượng đế, nên em cho rằng Quyên đẹp , và cũng rất thông minh, kiêu kỳ nên cứ mọc hững hờ, lửng lơ trên vách đá, ai muốn ngắm nhan sắc Quyên phải vượt qua những mỏm đá tai mèo sắc nhọn, vượt qua những thân cây to đổ rạp chắn lối, những cơn mưa rừng ào ào đáng sợ, những loài rắn rết, sâu bọ gớm ghiếc... chụp hình Quyên lại càng không đơn giản. Để có một tấm hình được xem là nghệ thuật, lột tả được thần sắc của hoa, kỹ lưỡng ở từng đường nét, bố cục trên bức ảnh... thì thật phức tạp. Mọi người thích chụp Quyên từ trên cao xuống hoặc từ dưới hất lên. Chụp Quyên nở rộ theo vòm hoặc ghi lại hình ảnh Quyên kiêu sa một mình giữa những chiếc lá xanh mát, gợi vẻ bí ẩn. Em chỉ thích chụp Quyên ở góc... chênh vênh, để có thể thấy hết một nửa vẻ sáng rỡ, lung linh của Quyên, lại thấy góc u tối, nửa thẫm màu, nét huyền bí và u hoài của rừng - đó chắc là tâm hồn dễ bị tổn thương của Quyên...
Cuộc thi sáng tác ảnh mà em dự định kể cho anh nghe kết thúc, cùng với mọi người, em hăm hở vỗ tay khi 1 phóng viên trung tuổi lên nhận giải. Anh sinh viên thực tập năm cuối xách ba lô lên, cười và thì thầm với em, cơ hồ như nếu có gió thì lời bị cuốn theo hết mất:
- Em, anh đã "mục sở thị" nét hoang dã, lạnh lùng, trầm cảm của Quyên ở máy ghi hình của em. Chậc... không thi cũng tiếc! Nhưng em có thấy là, ở cái tâm hồn của Quyên, có cái gì đó giống em...
Em về nhà, soi gương lại 3 lần và tự tin khẳng định với anh rằng mình ngây ngô hơn Quyên nhiều. Nếu em là Quyên, hẳn hôm nay đã níu được anh và sự giận dữ lại, để khoe về những cuốn nhật ký này. Không để anh ra đi...
5 năm nữa, em sẽ lại chinh phục đỉnh Fanxifang cao hơn 3.100m; và lúc đó, em sẽ có vẻ thâm trầm giống Quyên, anh có biết không???


Y.H.P


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 14:10
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,03939 seconds with 17 queries