Lại một lần nữa ta nằm mơ thấy em . Vẫn cái nhìn ấy , cái nhìn buồn u ám như xoáy vào tâm can ta . Có lẽ ... Không ta đã từng nói là không còn muốn quên không còn muốn nhớ ... không còn nỗi bồi hồi khi nghĩ về em nữa ! Thế mà sao ta vẫn day dứt mãi một điều gì không tả xiết. Có lẽ nào , có lẽ nào ta vẫn còn yêu em , không điều đó là không thể , chúng ta đã có quá nhiều thời gian nhưng vẫn... tại sao lại phải tốn nhiều thì giờ nưa chứ ! Vậy mà , vậy mà sao... có lẽ chỉ có bài thi nầy mới nói lên đươc tâm trạng ta như ai đó đã từng viết " trước không em bình yên thanh thảng
giờ không em bão tố quay cuồng
những tưởng sẽ hoàn nguyên như cũ
có ai ngờ không lại chẳng bằng không "
SÀI THÀNH ngày... tháng... năm...
những ngày vắng em ! độc thoại trong tâm hồn ...................