chào người bạn THÂN THƯƠNG , đã bao giờ bạn nghĩ đến chuyện chúng mình chưa . chuyện chúng mình bắt đầu từ đâu nhĩ , có lẻ là cái ngày đó , cái ngày mà mình cùng bạn ngồi trên một chiếc xe đạp ấy , minh ước ghì cho con đường nó dài mãi dai mãi , để mình chở bạn đi suốt , minh ước như vậy đó , NHƯNG rồi chuyện đó cũng sớm thành dĩ vảng , bạn giờ đã trách tôi , hờ hững , không quan tâm , va bạn đã lảng tránh tôi ,bạn có biết đâu , tôi rất đau lòng khi bạn nghĩ về tôi như vậy , tôi đau khổ và tuyệt vọng , mong bạn nghĩ lại NHƯNG không được nữa rồi . Bạn nay đã không ngó ngàng ghì đến tôi , KỈ NIỆM đó tôi nhắc lại để an ủi lòng mình , bạn có hiểu không , chắc bạn không hiểu đau , vì có bao giờ bạn NGHĨ về mình như là một NGƯỜI ĐÀN ÔNG đâu , bạn nhìn tôi như một cái ghì không có thực , bạn nói cùng tôi chỉ qua là lời tâm sự . Có nhiều lúc tôi nghĩ về những câu nói của bạn ,à ĐAU LÒNG , ngày đó cùng bạn ra đi , chắc có lẽ là bạn đã trả công tôi bao nhiêu năm tâm sự cùng bạn , đúng không người tôi QUÝ TRỌNG nhất . Tôi viết là NHƯNG kỉ niệm đó và lời BUỒN NGỦ cuat tôi để bạn hiểu cũng chỉ có thế thôi . Có bao giwof bạn nghĩ sẽ như vậy và như thế , chắc là không , trong con mắt của bạn tôi chỉ là một người chưa lớn , và nhỏ nhen phải không . LỜI cuối cùng tôi cầu mong bạn HẠNH PHÚC và SỨC KHỎE cũng mong lời tâm sự đến với bạn , (giọt lệ buồn )