......Nhói đau....
Đã quá lâu rồi, ta không còn lang thang nơi này nữa. Giờ quay lại sao lòng nhói buốt, đau đớn trong từng mảnh tế bào.
Hà Nội, mùa thu chắc đẹp lắm, giờ này những chiếc lá vàng rơi lả tả ngoài sân em, em có còn hay ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa để đếm chúng nữa không, có còn ngẩn ngơ vì biết bao cảm xúc của một nhà văn mộng mơ, lãng mạn, một bản chất quá thơ của ngày nào nữa không.
Sài Gòn, khói bụi, căng thẳng theo từng dòng người tập nập, anh trầm mình trong nỗi nhớ không tên. Không khí nhẹ nhàng, dịu dàng lắm. Chúng mơn trớn trên từng góc phố con đường chật hẹp. Đôi khi anh cất mình vào 1 góc nhỏ ven đường, nhấp nháp ly cà phê buổi sáng,thấy lòng yên tĩnh trên những bước chân qua. . . . . .
Biết, biết em vẫn nơi đó..vậy mà anh không...bởi anh biết em không...
Biết, biết ngày hôm ấy là sinh nhật em...vậy mà anh trong mong từng ngày, từng phủ́t chờ đợi ngày hôm ấy, rồi lại uống thật say, để chúc mừng ngày hạnh phúc của em, ngày mà trên thế gian này một thiên thần đã lạc xuống chốn trần gian ...
Anh, anh không còn lưu số điện thoại của em, nhưng ngày nào anh cũng bấm, ngón tay lần trên nhưng con số quen thuộc mà không cần nhìn thấy nó. Chiếc điện thoại rung lên cật lực như đang cố bắt sóng số máy quen thuộc vẫn luôn bên nó ngày nào, im lặng khá lâu, tiếng ngọt ngào của điện thoại viên lại vang lên "Thuê bao quý khách vừa gọi giờ không còn muốn liên lạc nữa, đề nghị quý khách hãy quên đi"..
Bấm, rồi bấm, dường như đã thành thói quen, ngày nào anh cũng bấm những con số không hồn ấy, để anh biết mình chẳng thể nào quên, vĩnh viễn không bao giờ quên.
Mệt, căng thẳng, vô hồn, cuộc sống trôi qua với bao bộn bề lo toan cuộc sống. Và ta, vẫn là ta, vẫn như thế. Chỉ có trái tim đã không còn như xưa nữa. Giá lạnh, tan nát.
Mai, một ngày mới lại bắt đầu, giờ ngủ thôi. Chúc em ngủ ngon nhe, giấc mơ quen thuộc của anh.
Nhớ..........lắm my love ơi.
Viết để lòng thanh thản hơn.
|