Ta nhớ em đong đầy nước mắt
Nuối tiếc nguội tàn vĩnh viễn đau
Có gì đâu tan ly đời vốn dể
Chỉ tự khổ mình nhớ thêm côi
Xuyến xao mỗi đêm nằm tay gác gối
Điếu thuốc tàn cháy đỏ chơ vơ
Nghĩa gì đâu thiết chăng tình tạm bợ
Vung tay bóp nát chẳng còn so đo
Nắm chặt mãi có giữ nổi đâu
Tình cứ tan vào hư không trống trải
Vô vàng tinh tú song thiếu mỗi mình em
Đắng nghét hương đời dẫu mật ngọt đầu môi thấm
Ôi! nhứt nhói tâm tư sục sùi nhớ tủi
Hận trải lòng không nổi dửng dưng
Thanh trong vắt nước nguồn bể khóc
Róc rách trào sôi sủi dư âm
Ta nhớ em thương em nhiều có thể
Mặc sự đời thá mạ khinh khi
Nhưng vướn nỗi bàng quan thiên hạ tám
Bớt xén đầu môi nhức óc bể đầu
Khốn hong lẽ ta vầy đi cãi lộn
Thô tục miệt thị khinh khi
Ôi! sống phải đẹp phải thơ và vướn vấp
Lời em trói trước buổi chia tay
"
Xa nhau chắc nhớ chắc buồn
Chắc đau chắc khổ chắc sầu không nguôi
"
Vụn vỡ lắm lúc đau se thắt
Chuyện tình ai nỡ cắt dây tương
Để kẻ đi người ở cách ngăn
Phong trần vĩnh viễn song hành éo le
Nhắm mắt lịm nỗi thèm thuồng cô lẻ
Sống tiếp đời sứt mẻ con tim
Mỗi lần rung động bồi hồi
Tự dưng chảy máu chớ đòi hỏi đâu?!
Rượu nồng cay say càng đắng
Rượu tình
Tình đã đau ngấm càng đau
Đoạn tuyệt
Khóc tan chảy thanh âm ba lớp đất
Rã thây
U uất cu hồn côi cút bạc
Tương tư
Say khướt tạ từ đêm vĩnh viễn
Ngủ ngoan
Nhé người ta thiếu nợ những bản tình ca
Vấp khúc
Đời khốn nạn chống tó xỉa xiên đi
Cát bụi.
Này đây chén thù chén tạc
Quên đi
Nỗi buồn vương vãi đắng cay
Làm gì
Hạt bụi đã lỡ in ra thành dấu vết
Con người
Thì khoan nhặt còn thêm nát nẫm
Hồn ta
Trong cuộc sống có nhiều không tưởng
Bấu víu
Nhân lên bao điều khổ lụy là sao!
Cát lầm
Bay đi một chiếc lá vàng thu cuối mùa
Cho qua…
qua đi thôi những cơn say mộng mị
chuốc chi hoài nỗi sầu và đơn côi
xé nát chi mảnh tình không bến đợi
nhưng...
cũng làm ta vui dù một lần
em...
chợt đến, chợt đi
ôi ta!
những con đường như chợt dài mãi
những chén sầu như soi bóng trăng thanh
cuối chân trời xa mãi
xa mãi....
goi tên em trong những chén sầu
tìm hình em trong ánh nước đục trong
nhòe nhòe ánh trăng
đôi giọt mưa rớt vào lòng ta lạnh giá
chợt rùng mình ta nhận ra
giờ em mong manh như khói...
Nuốt nước mắt đi anh
Ngậm ngùi theo thời gian trôi rửa
Tình tan theo giọt lệ phôi phai
Nếu có lần em nhìn anh em khóc
Thì anh ơi điều ấy chẳng nghĩa lý gì đâu
Chỉ vì em thương hay trắc ẩn
Hay thương người khờ dại bâng quơ!
Say đi anh men đời chát đắng
Lịm ngủ vùi trong biển vắng tình yêu
Tim chết điếng nỗi buồn điên dại
Anh ơi anh, ngày tháng vẫn còn dài...
Điên thế nhỉ?
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này: