cám ơn tieuphuong,nhờ bạn mà tôi đọc được câu truyện hay và cảm động đến như vậy,lồng vào bối cảnh chiến tranh,con người dù tàn ác đến mấy thì tình yêu ít ra cũng làm cho tâm hồn họ trở nên tốt đẹp hơn.không sinh ra ở thời chiến tranh,không cảm nhận được hết nỗi đau của người trong cuộc.2 con người ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau,nếu không có chiến tranh chưa chắc họ đã gặp nhau và có lẽ đến cuối đời cô gái vẫn không nhận ra đâu là tình yêu thật sự.trao thân cho Mẫn,chịu sự phản bội,rồi bỏ đi cùng với Kính,đến cuối cùng của chặng đường ,cô mới thốt lên rằng "có một người khác yêu tôi và tôi vừa mới hiểu ra rằng tôi cũng yêu người ta mà không biết.Tôi quay trở về Thiên Phong tìm anh ấy,anh ấy chờ tôi".có ai đó nói câu này "tình yêu thì có một,cái na ná tình yêu thì có muôn ngàn",phải chăng từ "Rừng Nauy" cho đến "Thiếu nữ đánh cờ vây",các tác giả đều để cho các nhân vật của mình ngụp lặn trong đam mê thể xác nhưng với chính người họ yêu thì không hề có chuyện này xảy ra,với Rừng Nauy thì nhân vật nam chính không muốn đụng tới Midori vì muốn xác định lại tình cảm giữa anh ta với Naoko...còn với "Thiếu nữ đánh cờ vây" thì nếu không có chiến tranh,có lẽ họ đã đến với nhau,và cũng nếu không có chiến tranh thì họ cũng đã không gặp nhau.sự thay đổi của thời cuộc ít nhiều làm cho nhận thức trong mỗi người lớn dần lên dù có cố gắng phủ nhận nó hay không,đó là cả một thế hệ ưu sầu và mạnh mẽ.với những người như tôi,sinh ra ở 1 thế hệ bình yên thì sự cảm nhận này đôi lúc là phiến diện.tôi cũng không biết cờ vây nhưng đã có lần chơi cờ tướng,mỗi bước đi là sự ẩn chứa sâu xa bên trong tâm trạng của con người,những biến động,những toan tính,và phần nào đó bộc lộ tính cách của người chơi.
tới đây thì tôi bắt đầu lười rồi,thôi dành lại cho các bạn,vì tôi mà càng nói nhiều càng đâm ra hỏng.
|