Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 25-11-2008   #1
Ảnh thế thân của LSB-HoTamNuong
LSB-HoTamNuong
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Nhất Trượng Thanh
Gia nhập: 30-06-2004
Bài viết: 670
Điểm: 461
L$B: 18.888
Tâm trạng:
LSB-HoTamNuong đang offline
 
Wink cảm xúc bất chợt

"Gởi ba mẹ kính yêu của con!!!

Khi đọc bài thơ “Nỗi Lòng” của ba tôi và “Một Chuyến Đi Xa”của mẹ tôi chợt cảm xúc trong tôi lại ùa về.Tôi bỗng nhớ lại như in ngày tôi con bé.
Tôi sinh ra trong một gia đình có thể nói là gia giáo.Nhưng cũng chỉ đúng có một nữa thôi.Theo lời kể của mọi người và theo tôi biết thì mẹ tôi lúc còn trẻ đẹp lắm.Mẹ là hoa khôi của trường hồi mẹ còn đi học.Còn ba tôi là giáo sư dạy ở trường mẹ tôi học.Có thể nói mẹ là học trò của ba tôi ngày ấy.Và chắc là do duyên số nên ba mẹ tôi lấy nhau.Lúc đó mẹ vừa tròn 20 còn ba thì 24 tuổi.Sẽ chẳng có gì để nói nếu như ko có một biến cố đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ba mẹ tôi.Ông nội tôi ngày trước là địa chủ giàu lắm.Trong nhà có của ăn của để có ruộng vườn cò bay thẳng cánh nên khi ba tôi sinh ra đã ko phải làm bất cứ một công việc gì.Rồi ba được đi học rồi ra đi dạy học.Còn mẹ tôi cũng đâu có thua kém gì ba tôi đâu.Mẹ tôi cũng đường đường là một tiểu thư con ông hội đồng nổi tiếng ở huyện lúc bấy giờ đó chứ.Khi ba mẹ tôi lấy nhau thì lúc đó mẹ cũng đã là cô giáo dạy học cùng ba tôi.Cứ tưởng cuộc sống êm đềm hạnh phúc như vậy sẽ theo ba mẹ tôi đến suốt đời nhưng đúng là số phận con người không thể nào đoán trước được.Khi đó là trước năm 75.Rồi cách mạng về bỗng chốc ba mẹ tôi mất hết tất cả.Gia đình ông nội ông ngoại tôi thì bị tịch thu ruộng đất vì cho là địa chủ ác ôn.Ba mẹ tôi thì bị buộc thôi dạy vì họ gáng cho cái tội có lí lịch ko tôt.Năm đó mẹ vừa bước qua tuổi 23 và đã có với ba tôi 3 người con là anh chị của tôi bây giờ.Từ một cô giáo bỗng nhiên không nghề không nghiệp lại một nách 3 con thì biết làm gì ăn bây giờ.Rồi gia đình tôi rơi vào cơn túng quẫn.Mẹ tôi phải làm đủ mọi nghề có thể làm để kiếm tiền để nuôi mấy anh chị tôi.Còn ba tôi phải một thời gian dài mới có thể vượt qua được cú sốc về tinh thần đó.Từ đó ba tôi trở nên bất đắc chí.Mẹ tôi phải vực dậy cả gia đình.Mẹ tôi phải làm đủ mọi nghề để sống.Mọi người có tin mẹ tôi một mình dám nhảy tàu đi buôn từng kí cà phê để kiếm tiền về nuôi gia đình ko.Mẹ tôi đã làm công việc đó đấy.Rồi chuyện đi buôn cũng khó khăn lại nguy hiểm nữa nên mẹ tôi thôi ko làm nữa.Rồi ba mẹ tôi chuyển qua làm nghề xay xát gạo.Ba tôi từ một anh giáo sư dạy học bây giờ phải làm một công việc là xay lúa thuê cho người ta để kiếm từng đồng tiền mua gạo cho các con.Công việc chẳng khác nào như cửu vạn khuân vác vậy.Và cuộc sống của ba mẹ tôi cứ thế trôi qua đến khi tôi và một em trai của tôi nữa ra đời.Cuộc sống đã khó khăn bây giờ còn khó khăn hơn.Khó khăn đến nổi ba mẹ tôi phải gởi 3 anh chị của tôi đi theo chơi năng khiếu bóng bàn để nhà nước nuôi chứ ba mẹ tôi không nuôi nổi.Lúc đó a 2 của tôi mới 10t còn chị kề tôi mới 7t.Tôi thì còn đang ẳm ngữa trên tay.Khi tôi lớn thêm một chút thì cái máy xay gạo phải dời đi chỗ khác vì để ở nhà tôi người ta không còn tới xay nữa.Ba mẹ tôi phải thuê một nơi mà hồi đó theo tôi biết thì xa nhà tôi lắm phải đạp xe đạp hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi nhưng xem ra cũng chẳng khắm khá hơn là mấy.Tôi còn nhớ rất rõ như in những ngày ấy mẹ tôi phải chạy đi mượn từng lon gạo.Nói ra chắc mọi người không tin chứ nhà thì làm nghề xay gạo có gạo để cả bao ở nhà đấy nhưng lại không có gạo để ăn vì toàn là gạo của người ta.Ngày ấy tiền công xay gạo rẻ lắm.Cứ đến mỗi bữa ăn tôi ko sao nuốt nổi vì ngoài nồi cơm ra trên bàn chỉ độc mỗi một chén muối ớt.Ngày đó tôi không bao giờ dám mơ một ly sữa bò để uống mỗi buổi sáng như dám bạn cùng trang lứa với tôi.Đối với gia đình tôi cái đó quá xa xỉ.Lúc còn nhỏ trông tôi đen nhẻm và xấu xí.Rồi tôi cũng lớn dần lên theo năm tháng.Đến năm tôi được 10t thì mấy gạo không còn làm có ăn được nữa.Mẹ tôi phải chuyển qua bán hàng rong là một gánh cơm bên đường.Còn ba tôi phải chạy xe thồ chở khách để kiếm từng đồng tiền khó nhọc.Tôi nhớ cứ mỗi lần ở đâu có xe khách dừng dọc đường mẹ tôi lại tất tả gánh hàng chạy tới bán.Còn tôi lúc đó làm gì hả?Cũng ba giò bốn cẳng lật đật chạy theo mẹ với trên tay một bình trà đá để đi bán dạo cho khách.Cũng vì đi bán trà đá dạo mà tôi có một kỷ niệm khó quên lắm.Có lẽ vì thấy cảnh ba mẹ tôi cực khổ nuôi tôi nên từ nhỏ tôi vừa ngoan hiền và học giỏi nữa.Suốt mấy năm tiểu học tôi đều được phần thưởng và giấy khen của trường.Rồi một hôm vì đi bán nên tôi không có thời gian để ôn bài ở nhà đến khi cô giáo chủ nhiệm của tôi kêu tôi lên trả bài tôi chẳng thể trả lời một từ nào hết.Cô hỏi tôi tại sao lại không học bài vì từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ như vậy.Tôi chưa biết trả lời như thế nào thì thằng bạn nhà bên cạnh học chung lớp và cũng đi bán dạo như tôi đã kể cho cô giáo nghe tất cả về tôi và gia đình tôi.Cô giáo rất ngạc nhiên vì trước đây cô từng là học trò của ba tôi và biết về gia đình ba tôi nữa.Và thế là tôi phải cảm ơn thằng bạn nhiều chuyện của tôi vì nhờ nó mà tôi được nhà trường xét trao học bổng vì gia đình khó khăn.Mẹ tôi khi nghe tin thì vui mừng lắm.Còn ba thì rất hãnh diện vì tôi.Rồi đến khi tôi lớn thêm chút nữa thì mẹ tôi cũng không còn phải chạy đi bán rong nữa mà đã có hàng quán để bán.Gọi là quán nhưng thật ra cũng chỉ có cái bàn với đôi ba cái ghế cho khách ngồi mà thôi.Rồi hằng ngày tôi một buổi thì đi học một buổi thì phụ mẹ cơm bưng nước rót cho khách.Ba tôi thì vẫn vậy.Lúc rãnh rỗi ngoài giờ chạy xe chở khách thì cũng phụ mẹ buôn bán như tôi.Có lẽ cuộc đời tôi sẽ quanh quẫn bên hàng cơm rong của mẹ nếu như ba mẹ tôi không có quyết định mà bây giờ tôi phải biết ơn và khắc sâu trong tâm trí.Ba mẹ tôi dù khó khăn cực nhọc nhưng không vì thế mà lơ là chuyện học hành của con cái.Ba mẹ tôi đã quyết định cho tôi được lên tỉnh học.Ngày đó được lên tỉnh học là một niềm vinh dự là một niềm tự hào lắm.Ở đó tôi sẽ được học hành tử tế và đặc biệt là tôi được sống với những anh chị của tôi mà từ nhỏ đến giờ chỉ về thăm nhà thăm anh em tôi chỉ mỗi chủ nhật.Tôi không biết phải nói như thế nào về công lao khổ cực của ba mẹ tôi.Rồi tôi học được vài năm ở thành phố thì ba mẹ tôi lại làm một chuyện mà ngày đó mọi người cho là động trời là theo anh em tôi vào thành phố để lo cho con chứ không muốn mỗi đứa mỗi phương nữa.Ba mẹ nói làm cha mẹ mà không lo được cho con cái phải để mỗi đứa mỗi phương thì đau lòng lắm.Tôi lại càng thấy thương mẹ hơn.Những ngày đầu vô thành phố phải thuê nhà để ở.Gọi là nhà nhưng cũng chỉ là cái phòng đủ lớn cho một gia đình 5 con.Nó chật chội đến nổi anh chị tôi nhiều lúc phải ngủ lại trên công ty.Rồi cũng buôn gánh bán bưng như ngày xưa chứ biết làm gì để sống.Lúc đầu mẹ tôi xin bán trước nhà mẹ tôi thuê trọ nhưng người ta không cho rồi mẹ cũng phải kiếm chỗ khác bán.Hết bán cơm bán bánh ướt bán bún rồi đi bỏ mối ốc luộc cho mấy quán nhậu mẹ tôi cũng làm luôn.Cuộc sống cứ xoay vần như thế rồi cũng trụ được vài năm sau thì ba mẹ tôi cũng nhờ làm ăn dành dụm cộng với số tiền của anh chị tôi đi làm nhà nước mấy năm nay rồi cũng mua được một căn nhà tử tế để ở cho đến bây giờ.Rồi mẹ tôi cũng mở được một cái quán cơm ở gần nhà chứ không còn phải đi bán dạo như trước nữa.Rồi tôi vào đại học cũng một tay mẹ nuôi tôi ăn học từ quán cơm đó đấy.Rồi tôi cũng học xong cũng ra trường và đi làm rồi.Tôi tự hào về ba mẹ tôi lắm.Tôi không bao giờ mặc cảm khi ai đó hỏi về gia đinh tôi khi biết ba mẹ tôi chỉ bán cơm rong bên đường.Ba mẹ là người tôi yêu thương và kính trọng nhất.Bây giờ tôi cảm thấy tôi là người hạnh phúc nhất vì ngoài công việc chưa thể là thật tốt nhưng tôi có một gia đình yêu thương lẫn nhau và quan trọng là tôi đã tìm được người mà tôi nghĩ là rất giống mẹ tôi cũng lo lắng chăm sóc cho tôi nhiều lắm.
Cuộc đời của ba mẹ tôi đã diễn ra như thế đấy.Có một điều tôi muốn nhắn gởi tới ba mẹ là con yêu ba mẹ nhiều.Con hãnh diện vì được là con của ba mẹ.Bây giờ mỗi lần con về thăm nhà thấy mẹ già đi ba thì tóc đã bạc hết đầu con lại thấy thương ba mẹ nhiều hơn.Có thể bây giờ con chưa thành công như ba mẹ muốn nhưng con chắc chắn một điều là ba mẹ đã nuôi dạy con thành người.Đã cho con tất cả những gì có thể.Đã hi sinh cả đời cho con.Và con cũng xin hứa với ba mẹ con sẽ sống tốt sẽ làm cho ba mẹ vui.Hãy luôn sống mãi mãi bên con ba mẹ nhé!!!!!!!!!!!!!"
Đôi khi, đang hòa vào những con đường đời xuôi ngược, ta chợt thấy lòng mình tĩnh tại chỉ khi thỏang thấy những làn khói bếp chiều bay hờ hững trên bầu trời. Và đôi khi, ko cần những từ ngữ cực hoa mỹ để nói lời cảm ơn cuộc đời. Sự tri ân thật sự chỉ xuất phát từ lòng chân thành.
Đôi khi nữa, nên mở lòng hơn, gần gũi hơn, để hiểu rõ hơn về 1 con người, về 1 quá trình của cuộc sống, để biết rằng những khó khăn, khuất tất của mình so ra chỉ là một cơn gió nhẹ trong đời, ta đâu đã phải trải một cơn giông bão nào để được quyền vỗ ngực kêu than và chùn bước.
Cuộc đời có nhiều mặt, cuộc đời ko trải tòan hoa hồng, cuộc đời như thế này và như thế nọ, và cuộc đời, như một tác động khách quan, cốt lõi ra, ko quan trọng, chỉ quan trọng ở thái độ và hành động của ta đối với cuộc đời mà thôi.


Chữ ký của LSB-HoTamNuong
<i><font face=Times New Roman><font size=1><font color=indigo>gió sẽ dịu dàng khi gió bên trăng</font></font></font></i>...

Tài sản của LSB-HoTamNuong
Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-HoTamNuong vì bài viết hữu ích này:
A Tèo (08-12-2008), Lanh_Phong (25-11-2008), Tiểu-Muội (27-11-2008)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 18:18
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,04970 seconds with 17 queries