Mưa đã 3 ngày làm cho những con đường thị xã càng thêm lầy lội. Cô cố chen qua những người hối hả chạy trốn cơn mưa để len vào chợ.
Ngồi xuống một quầy thức ăn, cởi chiếc áo mưa mà thấy nhẹ cả người... Cơn mưa làm cho cô thấy tâm hồn mát mẻ nhưng cũng bực bội khi chiếc quần mới bị lấm lem. Đâu đó trong tiếng mưa có ai đó rao vé số, rao bánh và cả những tiếng van xin...
Cô đã cho tiền 3 người ngửa tay xin cô. "Kệ, mình ăn cũng hết, cho người ta làm phước, đối với mình chẳng là bao nhưng đối với người ta là một bữa ăn..."
Lại mưa, ai đó đi ngang làm bắn cả sình lên chiếc áo cô đang mặc. Cáu gắt, nhưng rồi thôi...
Đang cặm cụi với tô phở thì tiếng van xin lại eo éo bên tai:
"Chị ơi, làm ơn thương đứa em côi cút tật nguyền, em đói quá, chị cho em xin vài đồng..."
"Không có cưng ơi!" - Bụng nghĩ: "Mới cho hết 3 người, mấy người này thấy có ăn là chỉ trỏ cho nhau, chán! Có mấy triệu dám ngồi cho một hồi cũng hết!"
"Chị ơi! Em bị bệnh đau lắm, chị làm ơn..."
"Đã bảo không có!"
Tiếng thút thít lầm lũi, tiếng mưa rơi, tiếng cười nói...
Ngước khỏi tô phở, cậu bé ăn xin vừa chếch bóng ở góc đường. Dáng đi xiêu vẹo, ốm o, chân ngắn chân dài xiệu xọ dưới cơn mưa... làm cô đau nhói...
"Chao ôi! Đối với những người xung quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thương…” (Lão Hạc - Nam Cao)
Cô trả tiền để chạy theo nhưng chợ đông và cơn mưa chợt nặng hạt làm cho cô không đuổi kịp...
Kể từ hôm đó cô để ý kiếm tìm, nhưng chẳng bao giờ gặp lại...
Điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy đeo bám suốt suy nghĩ cô, bởi lúc nào cô cũng thấy rằng mình là một kẻ độc ác!!!
Có 6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến VŨ NGỌC CHI MAI vì bài viết hữu ích này:
Có những điều nhỏ nhặt đến với ta nhẹ nhàng như gió thoảng, nói thổi mát tâm hồn ta, nhưng có lẽ vì cơn gió ấy chỉ thoáng qua nên có nhiều người vội vàng quên đi ngay sau đó...
Đối với tôi, những điều nhỏ nhặt ấy thật thiêng liêng, bởi tôi thích gom những cơn gió nhỏ ấy để tích cóp nó thành một cơn bão lớn, cuốn tâm hồn của tôi bay về một nơi hạnh phúc tuyệt vời hơn...
Lớp Ngữ Văn 132 người dồn trong một căn phòng hẹp nên nóng như điên, một ngày nóng như mọi ngày khác, nhưng đặc biệt hơn lại bị cúp điện. Không Micro, không quạt, không nước...nhìn thầy và các bạn khác khổ sở hết sức...
Thầy đi dọc giữa các dãy bàn để giảng, tiếng thầy hơi nhỏ bởi tuổi thầy đã cao. Thầy yếu lắm, có độ thầy bệnh tưởng chừng như không đi dạy nữa nhưng rồi thầy lại trở về với chúng tôi, dạy cho chúng tôi những điều mới mẻ... Thầy giảng say mê, quên đi cái nóng, giọng thầy khan và bắt đầu toát mồ hôi, thầy cầm lấy một cuốn tập, bắt đầu quạt... Nhưng không, thầy không quạt cho thầy mà thầy quạt cho chúng tôi, từng đứa, từng đứa nơi thầy đang đứng giảng...
Một làn gió mới thổi vào tâm hồn nóng bức của chúng tôi, lớp học im ắng không một lời than nóng nữa...
Lớp Ngữ Văn hôm nay ngoài những bài thơ Hai-ku thầy giảng lại học thêm một bài học mới, bài học về tình yêu và sự quan tâm từ người lái đò già...
Chỉnh sửa lần cuối bởi VŨ NGỌC CHI MAI: 11-04-2009 lúc 13:22.
Có 6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến VŨ NGỌC CHI MAI vì bài viết hữu ích này:
"Cảm ơn!"... Câu nói dễ nói nhưng cũng dễ quên...
"Cảm ơn!"...Câu nói lịch sự nhưng đôi lúc không thành thật...
Và "Cảm ơn!"... Những câu nói dễ nói bên ngoài lại ngại nói với những người thân...
"Một câu nói đúng lúc có thể đem lại tiếng cười, một cử chỉ yêu thương có thể mang đến niềm hạnh phúc..." đó là những điều tôi học được từ mẹ tôi...
Cuộc sống tất bật quá, đôi lúc về đến nhà là tôi nằm xuống, quên cả ăn uống, giặt giũ, nấu cơm... Chiếc áo tôi mặc nồng mùi hương của mẹ, bữa cơm tôi ăn đầy ắp tình yêu thương, chiếc giường tôi ngủ ngọt mùi hương ấm áp...
Vội vàng hay vô tình mà tôi không nhận ra???
Chủ nhật, hai mẹ con ngồi coi một bộ phim nước ngoài trên TV, cô con gái nhỏ mặc chiếc áo đầm mẹ vừa giặt xong, ôm cổ mẹ cảm ơn và bảo: "Con yêu mẹ!"...
Tôi thấy mẹ tôi khóc, bất chợt tôi nhớ ra rằng tôi đã sử dụng từ cảm ơn cả triệu lần mà chưa lần nào người nhận là mẹ...
Bác giữ xe đưa thẻ xe - "Cảm ơn"
Anh bồi bàn đưa Bill thanh toán - "Cảm ơn"
Chị bán hàng chọn giúp chiếc áo - "Cảm ơn"
....
Ừh, thế mà bữa cơm mẹ nấu suốt một buổi, chiếc áo mẹ giặt ủi từng đường li, chiếc ra trải giường thơm nức... chẳng nhận được một câu đáp lại...
Xin lỗi mẹ...
Có 5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến VŨ NGỌC CHI MAI vì bài viết hữu ích này:
Cuộc sống mình thật sự đổi thay kể từ khi mình nhận ra rằng mình bị một căn bệnh khó chữa... Từng ngày, từng ngày, mình biết rằng cuộc sống đang rút ngắn dần... Mọi mơ ước và hi vọng vỡ tan, mọi niềm vui và hạnh phúc vụt trở nên mong manh bất chợt...
Hôm nay lại có ai đó bảo mẹ mình kém may mắn khi có một đứa con bệnh hoạn suốt như mình... Buồn!!!
Mình đâu muốn thế, mình cũng ước ao có một cơ thể khỏe mạnh mà...
Đã hơn 1tháng không gặp mẹ... Dạo gần đây đêm nào mình cũng khóc, những nỗi buồn vô duyên cớ, khó nói thành lời...
Tít tít..."Ngủ chưa con? Khỏe không? Nếu thấy mệt mỏi quá thì về với mẹ, mẹ lúc nào cũng yêu thương và lo lắng cho con..."
Khóc thật nhiều... Chợt nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn ý nghĩa vì mình vẫn còn quan trong đối với ai đó...
Có 5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến VŨ NGỌC CHI MAI vì bài viết hữu ích này: