Dòng sông nước chảy đôi dòng
Xanh xanh liễu trúc xỏa bồng tóc mây
Tửu quán nghiêng dưới hàng cây
Men nồng ấm cạn chén say nghê thường
Một mình độc ẩm sầu vương
Lệ rượu ai rớt lòng người tình xưa
Gió nghiêng trúc liễu ru hời
Nắng chiều, trăng khuyết tình người nay đâu?
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
.
Men lên chếch choáng em tôi
Bồng bồng, mở mở…ối ôi…ối à
Tóc mây rối rắm trải xòa
Mày tơ liễu uốn là đà quặn co
Tửu nghiêng rót ấp say mò
Tiếng ừ… nũng nịu con đò chèo khua
Xin đừng, đừng có phân bua
Băng tâm tuyết lạnh ấm thua chén quỳnh
Nắng chiều lắm vệt đinh ninh
Trăng tròn trăng khuyết ấy tình đầy vơi
Này em chén rót chén mời
Uống đi cho cạn tơi bời dốc nghiêng
Trăm năm bởi một chữ ghiền
Bến mơ nhún nhẩy có phiền cũng quên?!…
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến TC NGUYỄN vì bài viết hữu ích này:
Lão đây nhậu chẳng bằng ai
Cũng xin ghé quán nhâm nhi vài bình
Lơ mơ xin hỏi thình lình
Bợm nhậu nào biết trả lời,xin nghe
Uống rượu sao gọi xoay tour ( vòng )
Phải chăng xuất xứ từ thời Phalăng xa ( thời Pháp ).
Lão đây từ chốn quê mùa ,lạc bước vào cái xóm hẻo này mà mắt trợn mày chưng lên thấy nhiều cái cao xa quá xá.Các bậc lão nho lão văn nàng thơ tuổi thì chưa già nhưng khẩu khí sao mà như dao lia xuống nước mà lưỡi dao không dây một giọt....rượu. Thật là khâm phục,biết rằng vào đây giống lạc bước vào Oăn đít nây bên Mỹ những cũng phải vô cho biết thế nào là tửu quán của cái xóm hẻo.
Câu hỏi của Lão trên đây có anh hùng nào biết xin giải thích cho nghe.Đó là cách uống rượu của người Miền nam thế nhưng tại sao lại phải xoay vòng mà không mỗi người mỗi ly,kể cũng đặc biệt cho một cách thưởng thức rượu như vậy.Trong khi chưa được nghe câu trả lời,lão xin mời những ai có mặt ta xúm lại thử cùng xoay tua cho thắm tình bằng hữu.
Lơ mơ rồi tới say xưa
Hỏi thêm một ý, lắng nghe trả lời
Quốc lủi thức uống ngoài kia ( Phía Bắc ) Rượu là quốc, lủi kia lậu này
Thế nhưng ở đất miền tây
Gọi là rượu ĐẾ , nghĩa là ra sao ???
Hai miền có hai cách gọi tên rượu khác nhau.Chỉ có điều tại sao lại gọi là rượu Đế nhỉ ???? Làm vài tour nữa rồi xin các bác bợm trả lời cùng nghe nào.Thankyou đa tạ .
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến vuonglaobaba vì bài viết hữu ích này:
Không biết đúng hay sai và bài có bị move hay không?
Theo Hàn nghĩ:
- Uống rượu được coi là một Văn hóa, mỗi nơi mỗi khác, điều có nét đặc trưng riêng. Dân Miền Tây nhậu thì 1 cái ly và thế xoay vòng.
Theo Hàn có lẽ bắt nguồn từ thời khai hoang mở cõi của cha ông xưa đã có dần thành thói quen, rồi trở thành phong cách riêng. Ngày xưa, không có uống bằng ly, chén mà tu bằng bầu mậm, bằng chai. Rồi dần mới bằng ly, vì rượu cứ tu như thế lỗ chít lỡ người tu nhiều tu ít thì sau bất công bằng. Hihi
Và có thể do cách trân trọng tình cảm của dân nam là sẻ chia. Nên 1 ly cưa đôi, xoay vòng tình cảm sẽ đậm hơn.
- Theo wikipedia.org thì sở dĩ có tên "rượu đế" là do thời Pháp cấm nấu rượu, nhưng người dân thì dễ gì bỏ được cơ chứ. Thế nên:
Trích dẫn:
Vì muốn dùng thứ rượu dân tộc có nồng độ cao, cay và thơm hơn, khắp nơi người ta vẫn lén lút nấu rượu bằng gạo nếp rồi đem dấu trong những lùm tranh, lùm đế ở xa nhà[2][4], hoặc khi thấy Tây đoan, Tàu cáo đến bắt, nghe động thì bê tất cả nồi rượu, bình rượu chạy vội dấu dưới đồng cỏ hoang dại mọc toàn cây đế, một loài cây giống cỏ năn, cỏ lác, cỏ tranh, hay lau sậy mọc cao vút đầu. Tên gọi rượu đế trong Nam xuất xứ từ đó.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
Thường thì tháng bảy, tháng tám là thời kỳ hoàng kim của thảo nguyên. Nhưng tháng mười đã về được 1/3 thời gian rồi. Mùa Đông ở thảo nguyên thường kéo dài và rất lạnh, những cơn gió se sắt làm xám xịt bầu trời trong xanh, đồng cỏ mênh mông khép gai sắc xù vũ khí, bò dê, ngựa không phi nước đại như mùa khô hanh mà ru rú trong tàu cỏ khô dự trữ
Người thảo nguyên nhóm lửa giữa nhà, nướng thịt thơm lừng, vác bi - đông, vò rượu cạn chén cho choếnh choáng men say, ngất ngây má đỏ, mắt lúng liếng, môi hồng đào
Chợt thốt uống lầm một ánh mắt
cơn say theo nửa đời...
Thì nào phải tội vạ do rượu nồng men lúa
Ủ rượu có bí quyết và lưu truyền, men ngô, lúa, đại mạch, kiều mạch, kê... đủ cả, cao cường nhất, phải kể đến men lá.
Rượu men lá ủ trong vò, chôn hàng năm dưới đất, mở nút lá mùi hương ngào ngạt, rượu nặng mà không quá nồng, uống say mà ngỡ vẫn tỉnh, đầu nhẹ bỗng tưởng đã thoát xác đến chốn bồng lai cùng ai
Tự miệng bỗng thốt lên câu chống chế như Nguyễn Khuyến ngày nảo ngày nao Những lúc say sưa cũng muốn chừa
Muốn chừa nhưng tỉnh lại hay ưa
Hay ưa nên nỗi không chừa được
Chừa được nhưng mà cũng chẳng chừa
Đêm đông lạnh, khoác áo lông cừu, ngồi trên tấm da dê mà đàm đạo với thịt nướng và cất mẻ rượu men lá thì... Đời này thực tỉnh những ai đây?
Ai tỉnh cho ta chịu tiếng say.
Buồn ruột cho nên men phải nhấp,
Dở mồm nào biết giọng là cay.
Bạn cùng quỉ dẫy chi cho bận,
Vui với ma men thế cũng hay.
Ngất - ngưởng hai tay vơ đũa chén,
Đố ai đã được cái say này. Trần kế Xương
Bí quyết là loại lá rừng nào, hái ra sao, ủ thế nào, thì không biết. Chỉ biết hầm rượu nhà nhà ở thảo nguyên mùa đông đều đầy ứ, chật cứng, bước vào hầm lấy rượu mời khách phương xa đến, chưa quen cái lạnh se lòng, chợt thấy giọng nói ân cần, mến khách, tiệc bày ngả nghiêng, gió thốc ngoài kia xem ra cũng chả thấm tháp chi. Chẳng thế mà
Một năm mười hai tháng,
Một tháng ba mươi ngày.
Hũ lớn cạn, hũ bé cạn,
Hay! Phạm đanPhượng
Thảo nguyên người không say rượu, người say tình và say lòng người. Nhiệt tình với hết thảy, chả phải ca dao Việt Nam cũng có câu
Đốt than nướng cá cho vàng
Đem tiền mua rượu cho chàng uống chơi
đó hay sao?
Ngẫm lại, đời rất rộng và đời cũng rất hẹp , cái sự say tỉnh của đời cũng là một thú tiêu dao đó vậy!
Đến thảo nguyên xanh nhé, mùa đông lạnh cóng tay, chân, môi, mắt, nhưng lòng thì ấm, vì đã có rượu men lá, cất ủ công phu mà người mời cũng nhiệt tình, sóng sánh, ngọt ngào hệt hơi rượu, không khéo mà say
Đan Đan
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Đan Đan vì bài viết hữu ích này:
Lâu lắm mới đặt chân xuống, Xóm Hẻo giờ xơ xác quá! Sau những trận cuồng phong, rặng liễu trơ trụi, quán xá vắng teo, không khí bình yên càng trở nên tĩnh lặng.
Đâu đây, vẫn thoáng trong gió tiếng thì thào của các bậc cao nhân thế ngoại, tiếng lách cách đá va vào đá của những nước cờ huyền bí. Xóm Hẻo vẫn hẻo, vẫn là nơi đá nước in trời.
Cốc ... cóc ... cốc ... cóc
Tửu Quán hôm nay vắng chủ, chỉ còn lỏm ngỏm vài ba vại rượu chia li lạt vị. Buồn quá! Khuya rồi sao không một ánh đèn leo loét. Đêm nay đom đóm cũng buồn nên không thèm thắp sáng màn đêm.
Đến đây tuổi ông lớn nhất
cánh trẻ vội vã đứng lên
ồn ào mời rượu
Ông cười:
- Tao trễ nữa rồi
phạt, thì phạt đi
vào 3 ra 7
tụi bây uống biết chừng nào say
tao tới trễ là... chấp tụi bây uống trước
cạn này
uống, nói mới tin!
Cuộc rượu chưa tàn
chẳng ai lắng nghe ông
cánh trẻ lè nhè bắt chuyện làm ăn
chuyện tiền lương, chuyện đất đai, xe cộ
chuyện trên trời dưới đất vu vơ
bàn tiệc ngổn ngang
bằng hữu vào cuộc rượu
Ông già tóc trắng lặng câm
ngồi như có như không
Chẳng còn ai để ý đến ông
tự rót
dứt khoát một ly
nói lời từ biệt
Ông già loạng choạng bước đi
nghe mơ hồ phía sau
miên man ký ức...
Đan Đan
hbh
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Đan Đan vì bài viết hữu ích này:
Thằng Cơ Băng Nhạn "Nói như L'ìn", thơ thằng Cơ như L'ìn. Ấy chết, các bác cứ tự nhiên cho. Ai đang uống thì cứ việc uống. Ai đang đớp thì cứ việc đớp. Ai muốn cút, à nhầm, ai muốn ra về thì cứ về. Các bác không cần trố mắt nhìn em như một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống đâu ạ, vì em đang nựng yêu thằng Cơ đấy mà. Các bác hề, ngẩm ra thứ ngôn ngữ thời đại mới cứ làm như rất kỵ sự nhạt miệng hay sao á, nên ngoài những từ đệm như: đ'éo, mẹ, đ'u. , k.et... thì tự lúc nào hổng rõ, từ "L'ìn"cũng xuất hiện kèm bên. Sở dĩ em cho rằng L'ìn là một sự mắng yêu, nựng yêu vì nếu đem đi so sánh với "K.ẹt" mà dân mạng thường dùng như: Nói như L'ìn, Văn như L'ìn, Thơ như L'ìn, cái mặt như L'ìn... và Nói như k.ẹt, Văn vừa dài vừa dai èo dở như k.ẹt, Thơ thối như k.ẹt, cái mặt như k.ẹt... thì từ k.ẹt mang dáng vẻ nặng nề, thô, tục, cộc lốc thật khác một trời một vực với L'ìn.
L'ìn, không những chỉ hàm chứa về nữ quyền mà còn mang một bộ mặt rất thật, hàng nào ra hàng đó nhé, chẳng bao giờ lộn...hàng cả. L'ìn là mê hồn trận của lý luận qua sự cảm, là bến bờ sung sướng cho thằng Cơ "rặn" văn & thơ. Qua Cơ, mỗi một cái L'ìn đều có khả năng đấu tranh, chống sự hạn hán về mùa khô, thắt co tạch tạch sè điệu múa lỗ để tô điểm cho tình yêu.
Thằng Cơ nói như L'ìn, thơ thằng Cơ như L'ìn. Vậy là thằng Cơ sướng nhất rồi đấy nhé! Được ví như L'ìn thì không cần giải thích dài dòng đâu Cơ ạ! Vì L'ìn là ký ức của da thịt, có bề dày hơn cả ký ức lịch sử. Em Quỳnh Anh ngưỡng mộ cậu lắm đó Cơ à, một sự ngưỡng mộ âm thầm mà không hiếm lần em thường than thở riêng với tớ là trong văn & thơ của cậu không hề có bóng dáng L'ìn của em ấy. Tớ là GATO với cậu lắm, vì có một người con gái chịu nép mình trong bóng tối, nhìn thần tượng của mình khoe từng cái L'ìn hồng hồng tuyết tuyết khác mà quên mất mẹ cái L'ìn của em. Từ đó, trong máu của em ấy sinh ra chất "phũ" khiến em nảy nòi cái thói hững hờ lại còn học đòi ỡm ờ để trêu gan cùng với sự ỡm ờ của con tạo. Tớ khuyên em dấn thân, nhưng em lỳ lợm chẳng nghe, mặc bố em ấy đi Cơ ạ, ngu thì chít chứ chả việc gì mà phải lăn tăn.
Lâu ngày gặp lại, thằng Cơ nói như L'ìn, thơ thằng Cơ như L'ìn. L'ìn thì chỉ có thể cảm và tớ đang cảm. Chứ L'ìn mà tẩn mẩn từng góc cạnh như mấy ông bác sĩ khám phụ khoa thì làm sao thơ như L'ìn có thể bay bỗng lên đến hàng nghệ thuật cho được. Bây giờ là thời vàng son của L'ìn, dù bất cứ câu gì chỉ cần ví như... L'ìn đều chan chứa ý tình biết bao. Ông Bà xưa có câu:
Văn chương chữ nghĩa bề bề
Thần L'ìn nó ám cũng mê mẩn đời
Dù cho trăm khéo ngàn khôn
Đến cửa nhà L'ìn quỳ gối chống tay
Thằng Cơ nói như L'ìn, thơ thằng Cơ như L'ìn. L'ìn đêm chưa thỏa thì chơi luôn ban ngày. Đừng có ông/bà đạo đức cùng mình nào đi hỏi tớ: "L'ìn là cái gì?" nhé! Tớ sợ chạm vào những tâm hồn mong manh dễ vỡ khác, khiến họ đỏ mặt, ngượng mông, chân tay bủn rủn, không đánh trống lãng thì quay sang chửi tớ vì sức mạnh từ L'ìn vốn không ai đón đỡ kịp. Tớ có nói qua ở trên, L'ìn không cần giải thích. Tên L'ìn nghe quen thuộc, nhưng L'ìn nào trong cuộc chơi của thằng Cơ thì nhận không có ra. Chỉ có thằng Cơ biết sức mạnh từ l'ìn nào và tin L'ìn cỡ nào mà thôi. Niềm tin này mạnh mẽ còn hơn cả niềm tin dành cho tôn giáo, vì L'ìn đã sớm lên ngôi tự nghìn xưa. Tại sao người ta hay nói: "Niềm tin như L'ìn" chứ không ai nói: "Niềm tin như Thượng Đế" dù Thượng Đế rất khao khát muốn thống trị con người qua niềm tin, tuyệt đối dành riêng cho Ngài? L'ìn gần gũi hơn Thượng Đế, thay Trời ban phúc hay ban họa, sung sướng hay khổ đau... Giả sử thằng Cơ đang ôm ấp người yêu, một người con gái xinh xắn trên giường mà bảo hắn chọn lựa giữa lão Thượng Đế già với "em trong tay" thì hắn sẽ chọn ai? Chỉ có l'ìn mới có khả năng nhắc hắn nhớ tới Thượng Đế sau khi tàn cuộc chơi, hắn sẽ la lên "Ôi Trời, sướng quá em ơi! " Nên nói như L'ìn, thơ như L'ìn không thể thay vào Nói như Thượng Đế, thơ như Thượng Đế cho được. Chối bỏ L'ìn thì chỉ có làm xấu mặt Thượng Đế thêm vì Ngài không có cái duyên của L'ìn.
Thằng Cơ nói như L'ìn, thơ thằng Cơ như L'ìn, cái sự tuyệt vời là đây. Nguồn cảm hứng tuôn trào... một chất giọng đặc biệt ít ai đạt được như thằng Cơ. Cậu này, chỉ có L'ìn mới không cần dùng một lối "tối ẩn ngữ" nào hết. Thằng Mod nào nhân danh Văn hóa mà kiểm duyệt thì chỉ chứng tỏ bọn họ đã bị nứng cỡn vì thơ Cậu, vì lời nói của Cậu qua sự diễn đạt của tớ, khéo giả vờ che đậy qua sự bắt bớ. Tớ cũng đang học leo cái thói nói như L'ìn, tớ sẽ làm thơ như L'ìn. Giai gái rủ nhau nhắm mắt rặn "cuộc tình đau", thức với nhau để nói những câu rất mùi. Mùi nào hơn bằng nói như L'ìn, thơ như L'ìn.