Hôm nay thời tiết khác hôm qua !! Sáng ngủ dậy thấy lạnh kinh khủng ! Sao mà lạnh thế ! Lạnh tê cả người !!! Ngồi thừ ra một hồi nghĩ đến cả tuần vừa qua !Càng buồn ghê gớm ! Dạo này mình lại sinh ra lắm tật ! Cáu bẳn ..vô lý ...làm cho bao nhiêu đứa muốn nổ đom đóm mắt ..tự dưng nghĩ ..Phức tạp
!!!.Hay là một ngày nào đó mình sẽ nói ra cho hắn một điều ...cái điều mà để trong bụng lâu quá rồi ....Mình dù đã cố gắng đến mấy cũng chẳng hiểu nổi hắn nghĩ cái chết gì trong cái đầu rối loạn kia nữa ....Khó hiểu ..và khó chịu ...hắn biết thế quái nào được !
Nghĩ mãi cũng chẳng ra được cái gì ...ăn sáng xong cũng chẳng thấy đỡ lạnh....
Trời gì mà mưa nắng thất thường ..y như hắn ...làm mình thấy khổ sở quá ..chẳng biết đường nào ...chẳng biết liệu cơm mà gắp mắm .....
Có lẽ tình cảm mình dành cho hắn ...mặn quá rồi !!!
Ôi cả tuần ôm mối bực dọc trong lòng ..trút lên bao nhiêu là người ....Muốn xin lỗi mà ngại quá !
Sắp nghỉ Tết ...mình muốn làm một cái cho bạn Heo nạc , bạn Bưởi ..bạn Mèo ..bạn Chó ..bạn Sói ...bạn Đầu đất bạn Xếch ...hít hít nhiều quá mà tình hình tài chính thì nghe đâu là đang cạn kiệt !!Mình thực sự hối hận vì thái độ bất hợp tác của mình trong tuần qua ! Xin lỗi !!!:-(( Hu hu ..
Dòng đời trôi theo từng cơn say tỉnh..
Ta buông mình gào thét giữa cơn say
Sao đang say mà như là tỉnh lạ
Cười giữa đời ,ta không tỉnh cũng không say???
Phải!có nhiều lúc em lo sợ rằng rồi em cũng sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho anh!Bởi em ,thật khó hiểu phải không anh!Cuộc đời này không ưu ái cho em,nó làm cho em luôn sống trong đau đớn ,nỗi đau đớn do chính em tạo ra và chính em gọi dậy trong em!!Biết đâu không yêu em đời anh đỡ khổ ???Quá khứ luôn đeo bám em,làm cho em bị ám ảnh anh à!Tình yêu đối với em bây giờ cũng đáng sợ và bí ẩn như cái chết vậy!Anh hỏi rằng em sẽ ra sao nếu anh bỏ em ư ??Nếu anh đã có ý định bỏ em sao anh còn yêu em làm gì??Anh yêu em làm gì để rồi vết thương chưa lành trong lòng em lại thêm một lần chảy máu hả anh??Anh thừa biết rằng chỉ có anh mới có thể đánh đổ cái vỏ của em!Vậy thì cớ sao anh lại cứ đạp đổ cái vỏ đó của em???Trước anh ,em không còn là em của mọi người nữa!Tết này ,em hi vọng rằng mình sẽ không còn tuôn dòng nước mắt !Buồn thật!Biết rằng nước mắt có thể làm em bớt buồn nhưng em không muốn phải khóc nữađâu anh!Em đã được cười và em muốn mình hãy cười!!Trả lại nụ cười của em cho em nhé!
Hic , nick bị treo mãi không post bài được . Đành mượn nick này vào đây post vài ba dòng nhật kí vậy ...
Hum qua đi học TA , có hai thằng cứ lẽo đẽo theo mình , bực quá đi mất . Làm mình không chú tâm vào học được . Đang ngồi nghe giảng tự dưng hỏi mình " sinh nhật của em ngày bao nhiêu vậy ?" . Mình tức quá nói luôn : " sắp đến rồi anh ạ , chủ nhật tới là sinh nhật em " . Vốn dĩ mình chỉ đùa thế thôi , vì sinh nhật mình qua lâu rồi mà . Ấy thế mà nó tưởng thật , chủ nhật mua luôn hoa với một gói quà to đùng tặng mình . Bó tay , hết thuốc chữa với bọn này rồi . Đành nhận quà thôi , biết làm sao giờ . Cả buổi học bọn con gái cứ cười khúc khích ....làm mình cũng phải cười theo . Tự dưng lại có quà , hay đó ! Kiểu này một năm phải có vài cái sinh nhật không biết chừng ...
Anh không biết mình tìm được gì từ những kỷ niệm đã rêu phong ? Em bây giờ xa lắm, cũng như anh xa lạ giữa bon chen đời thường. Nhưng trở về đây, anh đã để lại sau lưng những lo toan bận rộn. Anh muốn được một khoảng khắc khác cho mình và cho những ngày tháng đã phôi pha. Có yếu đuối quá không em? Anh của một thời tự tin và kiêu hãnh, giờ ru mình giữa nổi nhớ chông chênh. Những chén rượu uống cạn , những làn gió run người của một buối sớm mùa đông hà thành , những con thú bằng gốm xinh xinh ở Bát Tràng ....Hết tất cả rồi , có chăng chỉ là anh mang theo bên mình như một chút ấm áp của những lần anh tự ảo tưởng.... Rồi gió cũng sẽ mang đi tiếng thở dài khắc khoải, anh quay về với lối ngõ bình yên không có em giữa bộn bề cuộc sống, không biết rằng em có còn góc nhỏ nào giành cho anh, như một ngày đã xa mà riêng anh cứ tưởng nó là vĩnh viễn...
đêm lạnh qua' , có tiếng chim lạc đàn trong đêm nghe thảm . cánh chim ơi ! biết về đâu đêm nay ? có một lối về ?.....
đêm lạnh quá , có ánh mắt bối rối nhìn nhau . ánh mắt đó ! biết còn dành cho riêng anh ? em bên người rồi ...
- 1/1/2004 : buổi sáng đã nghĩ sẽ cho đi tong hết những gì gọi là " kỷ niệm " của hai đứa trong 4 năm đó . kĩ lưỡng lắm rồi , ko thiếu gì kẻ cả cái bật lửa nữa chứ . nhưng rốt cuộc chẳng làm được gì . bất lực . sao em lại ám ảnh anh đến vậy ? anh muốn quên mà đâu có được . em ác quá . sự đời thật lạ . anh nói lời chia tay và lại cũng chính anh đơn phương . 4 năm của chung hai đứa và giờ là 2 năm anh một mình .
-9/1/2004 : tự dưng không đâu lại gọi cho em . kì quá . hình như anh đang cố níu kéo gì đó . vẫn biết là không thể và mình cũng không cho phép lòng mình làm như vậy . em giờ là em gái rồi mà , hai đứa từng nói với nhau câu đó. vậy mà....điện thoại , chuyện chẳng có gì: " công việc em được chứ ? " "em và hắn ta thế nào rồi ?" kì cục , hỏi thăm vô duyên , lại càng vô duyên " thư em gửi anh ngày trước , tối xuống lấy nha " .
-em xuống nhà " thư em đây " . " mình đi chơi một lát nhé anh ? " chẳng hiểu sao nữa . anh và em hình như đang quá đà . tâm trạng quá . chẳng hiểu sao trời hôm đó lại mưa ? tình cờ hay ông trời sắp đặt ? ngày đầu tiên hai đứa yêu . ướt sũng trong mưa . và hôm trời cũng lại rầm rì . một bàn tay đưa ra " anh cầm tay em một lát được chứ ? " " chẳng để làm gì nữa anh à " . chán . em đâu biết : lạnh lắm em gái à . cảm xúc lạnh mà .
Người không thể nhớ không thể quên là loại người gì -mình là một loại người như vậy đấy ..không thể quên những kỷ niệm...người đó cũng khổ , hix họ lúng túng không biêt phải làm gì ,không biết mình đang nghĩ gì...có thể mình là một thằng điên hay là một thằng khùng ....mình cũng muốn được rung động ...được yêu nhưng tình yêu đối với mình là một thứ hàng xa xỉ....cú xốc đầu tiên mới đây thôi nhưng giờ còn ám ảnh quá...cứ nhớ cứ thương
cứ hờn cứ giận
nhưng đó chỉ là những cảm giác mình tự lừa mình....và lừa cả những người khác.
mình xin lỗi những người đã hiểu lầm trong một lúc nào đấy ,những người đã cho mình một chút niềm vui dù ngắn ngủi.
không phải mình muốn thế đâu .....xin lỗi ....
Hà Nội 14/1/2004
Trời lạnh hơn mình tưởng .Ra ngoài đường mới thấy mình ngu vì mình mặc mỗi một cái áo .Rét !!!.Ngồi trên mạng rồi nhưng chẳng biết viết cái qué gì ,mình đang câu bài ở Thuy hu ,hê hê ,chưa thấy bác nào đả động gì đến mình ,vui quá ,hé hé .Cảm xúc không có nên chẳng có gì để viết mặc dù mình đang cô đơn .
Quá khứ tự dưng chợt ùa về khiến mình cảm thấy ớn lạnh , những quá khứ mà mình tưởng chừng như đã bỏ quên vào dĩ vãng nay lại sống lại ...Nó hiển hiện như chính lúc này mình đang trải qua vậy ... một nỗi buồn cũng như một cái gì đó thật sự ghê tởm mà khó có thể chia sẻ cùng ai .