Lắng nghe kìa... Hình như có tiếng động gì thì phải, hình như là tiếng cười của một ai đó, tiếng cười của niềm vui, niềm hạnh phúc. Uh! chắc là người ta đang thoải mái lắm cho nên tiếng cười mới ròn tan, tiếng cười mới sảng khoái như thế chứ. Một năm mới đến rồi, lại thêm một tuổi nữa rồi ( và theo bọn trẻ con hay trêu đùa với nhau thì lại già thêm một chút ít ).
Mùa Đông năm nay lạnh lẽo thật, lạnh lẽo cô đơn về nhiều khía cạnh, về nhiều nghĩ........
Thôi... Stop here.
lắng nghe kìa có người đang lẩm bẩm, lầm bẩm những điều vô nghĩa...thoáng bên tai có tiếng cười của ai đó với một niềm hạnh phúc hân hoan, chắc là họ phải vui lắm anh TK nhỉ ha ha vui thật, nhưng trong tiếng cười đó có cái gì đó tắc nghẹn giữa chừng có thật là họ đang vui không? nếu nhìn bề ngoài thì mọi người sẽ cho rằng đó là một niềm vui một niềm hạnh phúc nhưng không đó chỉ là cái vỏ bề ngoài mà thôi mà nếu chỉ nhìn cái bề ngoài thì không thể nói lên được điều gì cả phải chăng là họ đang buồn cũng chưa hẳn vậy vì sao tiềng cười lại như vậy?. Nó cũng chẳng biết nữa chỉ có thể phỏng đoán là đã và đang có một sự ức chế đến nỗi không thể nó ra được bằng lời mà phải mượn tiếng cười chua chát để nói lên được cái tâm sự của mình...ôi! thật đáng thương... nó cầu chúa sẽ ban phước lành đến cho con người tội nghiệp đó...ha ha nó cũng thật buồn cười ngồi đó mà tội nghiệp cho ai nữa chứ trong khi mà chính nó đang cười một cách chua chát...điên....Nó không phải là điên mà là rất điên là đằng khác...Dạo này nó có những thay đổi thật là lạ lùng, nó có những suy nghĩ khác thường chẳng giống ai mà giống làm sao được cơ chứ khi mà mỗi người một suy nghĩ với lại có phải ai cũng điên như nó đâu... Nó như đang chìm đắm dần vào cuộc sống nội tâm hơn là cuộc sống thực tại với bao nhiêu điều phải lo lắng suy nghĩ...mà nghĩ cái quái gì chứ khi mà một ngày của nó diễn ra như bao ngày không có một chút thay đổi thật là nhạt nhẽo và vô vị....thế mà nó vẫn cứ nghĩ lạ thật chẳng hiểu nó nghĩ những cái gì mà đầu óc lúc nào cũng căng thẳng cũng mệt mỏi....Đấy đầu lại có dấu hiệu sắp sửa đau, bắt đầu có dấu hiểu nổi loạn...nó đành phải dẹp cuộc nổi loạn vô nghĩa này bằng cách thư giãn toàn phần nghỉ ngơi toàn bộ...Chúc mọi người một ngày vui vẻ theo đúng cái nghĩa vốn có của nó.
Bạn nghe tiếng chó sủa chưa? bạn có hiểu tiếng chó không?
Tôi thì tôi chả hiểu " go go go " có lẽ là cút bà mày đi , lẩm bẩm đâu có nghĩa là trút vô đó những fiền muộn , lẩm bẩm đâu hẳn là những gì ta bực mình , với tôi lẩm bẩm còn là những lúc tôi không muốn chia sẻ niềm vui của tôi với người khác , tôi sẽ vui một mình...
các vị anh hùng hảo hán, các vị cô nương, tiểu thư trong các vị tại hạ xin hỏi là có vị nào hiểu được tiếng chó sủa nó mang ý nghĩa gì không? nó không biết các vị thế nào chứ nó thì nó chẳng hiểu chi hết à, nhưng mà nó lại thấy có người hiểu thế mới lạ chứ, không hiểu người đó là... hay là người nữa ha ha . Trong cuộc sống không phải lúc nào con người ta cũng chỉ có niềm vui mà trong đó còn có cả những nỗi buồn. Vui... chẳng có ai tự có thể một mình làm nên được cái vui cả nhưng nỗi buồn thì sao, nỗi buồn không như thế, những lúc buồn mà không có ai để chia sẽ thì cách tốt nhất có lẽ là viết ra để có thể thoát khỏi nỗi buồn, mà nếu có không thoát khỏi được thì ít nhất viết ra được thì nỗi buồn đó cũng vơi đi phần nào...Thật ra nó cũng chẳng muốn lẩm bẩm một mình làm cái quái gì nhưng nó không thể làm khác được vì nó cô đơn, nó cần phải viết ra để hy vọng, để mà mong mỏi có ai đó có thể thấy, có thể thấu hiểu và hơn hết là nói lên suy nghĩ của nó...Cuối cùng là nó muốn khuyên mọi người rằng đừng nên lẩm bẩm một mình, chỉ khi nào hoan cảnh bắt buộc phải lẩm bẩm một mình thì hãy lẩm bẩm thôi...còn không thì hãy cứ sống một cuộc sống vui vẻ với nụ cười trên môi
Tháng này chắc chết tiền điện thoại quá , đau lòng nhìn cái hóa đơn cuối tháng vẫn gửi về nhà. Tình hình này ra Tết chắc phải đi làm thêm để trả tiền điện thoại mất thôi. Anh Nam bảo : - Mày gọi gì thì gọi cũng phải vừa vừa thôi chứ , tiền điện thoại của mình mày bằng của cả nhà đấy. - Mọi người có phải trả đâu mà kêu ! Anh Nam quay lại lừ mắt. Im re. Mà tốt nhất là nên im lặng. .... Mấy hôm nữa nó " bỏ " CA rồi , coi như... bớt 1 người để nhắn tin. Mà đúng là nó ghét nt thật , toàn những lời nói viết ra rồi lại xóa đi chứ chẳng để làm gì. Sáng nay anh Đ ra sân , ngó bộ dạng chàng trong bộ đồ thể thao màu cam - đen ( giống nó ) , mọi người nháy mắt cười trêu , nó ngó lơ. Khổ thân , buổi đầu đi tập chẳng được mấy ( thì ai bảo lính mới làm chi ) , đã thế còn bị nó dụ khị khao ăn sáng ( ai bảo hỏi nó làm gì ). Hậu quả là gần chục mạng rồng rắn nhau ra Giảng Võ ăn rồi cười đùa đến đau cả bụng. Hôm nay " trình " của nó đã khá hơn rồi nhưng vẫn bị anh Dũng la mạnh tay wá. Hừm , biết vậy...
Một ông sao nè ...
Hai ông sao nè ...
Ba ông sao nè ...
Bốn ông sao nè ...
Trông bầu trời hôm nay thế kia ... mà hơi lạnh lại tràn đến bao phủ tôi đấy ... lại nữa ... một đêm Đông buồn tẻ ... mình tôi với tôi ...
Trời lạnh câm câm ... mà tôi khg hiểu sao ... lòng cứ muốn có một cơn mưa thật lớn ... cho tôi có thể nghe tiếng mưa ... cho tôi có thể ngồi dới mưa ... và để từng hạt mưa vương trên tóc ... Và rồi ... cho tôi có thể nhớ để anh ... nhỡ mà tôi có khóc ... trong tôi cũng dzân trào bao hạnh phúc đơi côi ... !
Bao lâu rồi ... tôi với anh đã khg gập ... đã bao lâu rồi tôi với anh khg nói chuyện ... dầu một câu thăm hỏi ... Thời gian trôi qua chậm quá ... những ngày tháng kia qua thật chậm ... và dầy xé ... tôi cứ ngỡ đã một năm ... hai năm ... và rồi một thế kỹ đã trôi qua ...
Bầu trời ... hôm nay cũng chãng có sao ... tôi lại muốn tất cả thế giới ... bị cúp điện ... tui suy nghĩ viễn vong quá ... vì tôi muốn bầu trời tối câm câm ... cho tôi thấy được tất cả vì sao ... và tôi sẽ khg thấy gì ngoài sao ... lúc ấy ... dầu tôi có đơn côi một mình ... tôi cũng khg có cảm giác ... tróng trải ...
Mưa mùa Đông lạnh hơn mưa thường thì phải ... Tôi lại muốn trời mưa ! Chãng thèm điếm sao nữa ... mà tôi muốn mưa rơi ! Đế cho tôi có thể ngồi duới mưa ... nghe từng hạt mưa rơi tí tách .... Ôi trời mưa ... tôi nhớ anh quá ! Nhớ cả mưa đấy !
lắng nghe kìa họ đang nói với nhau những gì? có lẽ họ đang nói những lời thương yêu với nhau,hahhahhahha mà hình như họ đang nói lời chia tay nhau thì phải?chẳng biết nữa tôi chỉ nghe thấy người mà tôi cho là rất thân quen ma tôi không thể nào quên đc đang chửi bới tôi,có lẽ tôi là một thằng đểu rả nhất trên quả đất này hay là em nhỉ có le cả hai,khi tôi chỉ nói chuyện với em như một người bạn bình thường thì em lại nghĩ tôi là một kẻ xấu xa chỉ muốn làm tan vỡ cuộc sống của em,nếu tôi là người như thế thì em không cần phải nói tôi cũng làm tốt hơn những gì em nói với tôi.thôi chào nhé người tôi đã yêu thương người tôi đã tôn thờ và tôi vẫn giữ dìn những kỷ niệm của chúng mình còn bây giờ,vì em,tôi sẽ coi em như người xa lạ,..............cho dù có ở bên em đên bao nhiêu ngày đi nữa thi em va tôi vẫn là người xa lạ.chỉ vì em muốn thế.cảm ởn TƯ KHÔNG đã lâp ra bài này để tôi cũng đc lẩm bẩm ............thanks so much!
Vậy là một tuần mới lại bắt đầu...
Chui đầu ra khỏi chăn để tắt báo thức rồi lại rúc vào ngủ tiếp nhưng vẫn thấp thỏm chẳng sâu. Sáng nay CA thi LSKT hứa là sẽ qua nhà sau khi thi xong. Cuối cùng cũng phải cố gắng bước xuống giường. Trời hôm nay có vẻ đỡ lạnh hơn. Mắt nhắm mắt mở thấy mẹ đang chuẩn bị đồ đi lễ với dì, nhìn vào lịch mới nhớ hôm nay là rằm.
Mẹ đi rồi. Con bé lủi thủi ra vườn , vươn vai và hít một hơi thật mạnh. Không khí buổi sáng trong lành thật. Ánh mắt khẽ dừng lại nơi khoảng đất trồng su hào. Khẽ nhíu mày, con bé lật đật lấy cái bay và cái que , khều khều những con sâu béo xanh rì xen lẫn màu lá mà lăn , mà miết. Một cảm giác trừng phạt chúng vì tội dám sống trên những chiếc lá đang kì lớn , nếu cứ thế này thì biết đến bao giờ con bé mới được chiêm ngưỡng thành quả là những củ su hào to và xanh mướt đây. Khẽ cười nhếch mép, con bé tự đặt mục tiêu phải diệt cho đủ 10 chú sâu mới vào nhà.
Đếm từng bước trên bậc cầu thang , một cảm giác khoan khoái tràn ngập trong lòng... rồi bỗng nhiên giật mình khi máy báo có 3 cuộc gọi lỡ. Chết thật , chỉ vì mấy con sâu mà nó quên cuộc hẹn sáng nay với CA. Chạy vội ra cửa nháy nháy cho CA biết mà chờ nó rồi vội vàng chạy đi lấy đồ.
Hai đứa lại đi theo kiểu "Tuor de anh và em"... CA kêu vào Bách Thảo chơi. Vòng 1 hồi cả nó và CA đều thấy nóng. Nó bảo CA cái trò mà hôm qua lũ con gái của JUMP áp dụng ( một trò tựa tựa " vuốt sống lưng " mà mấy bác gay vẫn thường làm ) khiến cho nó , ku em và mọi người trong đội cũng phải rùng mình í ẹ. CA lè lưỡi. Rồi chẳng nói gì , bỗng dưng CA cúi xuống và con bé nhảy phốc lên lưng CA hệt như trẻ con , hai đứa cười , trông thật vui.
Người ấy của CA gọi điện. Nó im lặng. Nét mặt không biểu hiện một chút nào cảm xúc. CA quay sang, bỗng thấy mặt nó buồn buồn , CA biết nó đang nghĩ đến người ấy của nó. Nó chẳng biết nó nghĩ gì nữa. Nó nói cho CA hay rằng giờ nó cũng chỉ có thể yêu CA được 5% thôi nhưng nó đã quên đi được phần nào về người ấy. Có lẽ điều ấy có thể làm cho CA vui. Cũng chẳng biết được !!!
hu hu có ai cứu tôi không ? Mới sáng ra đã gặp chuyện bực mình quá đi , đang uống dở dang ly sữa , nghẹn cả họng uống không vô luôn . Đôi lúc tôi tự hỏi chính mình , tôi hay làm sai điều gì nhỉ ? Tôi chỉ biết tôi là một đứa con gái nghĩ gì nói đó , tôi ghét màu mè hoa lá cành , ngay cả ai muốn chửi tôi cũng vậy , dùng danh từ giản dị , thẳng chừng nào tôi lại hiểu ý của người ta hơn là dùng văn từ bóng bẩy , xa xôi . Cái bản tánh của tôi ngang bướng , chỉ chấp nhận ý người khác khi cho tôi cái cảm giác tâm phục khẩu phục kìa , chứ còn nói cái kiểu mà tôi không nghe lọt lổ tai là tôi lại nỗi cơn bướng của mình ngay . Tôi thấy buồn là trên cái forum này , tôi chưa từng bao giờ xem nó là ảo cả , vui buồn gì cũng muốn gởi gấm vào nó với tất cả lòng trìu mến nhất , từ lòng yêu thương đó tôi đem cả nhiệt tình của mình cũng gởi hết vào nó , thế mà sao đôi lúc cái nhận về cho tôi cái cảm giác hụt hẫng , chen lẫn niềm thất vọng . Đã bao nhiêu lần tôi muốn đi ra khỏi nó , nhưng rồi lại nhớ nhung như nhớ hơi quen , có nhiều khi tôi mê say với nó đến nỗi bỏ bê cả bài vở , đến khi vào lớp gặp lúc kiểm tra , một là copy đở bạn hay là chịu ôm cái điểm thấp lè tè luôn . Mà tôi lại phải dấu như là dấu cái gì vậy , hở ra chị tôi mà biết chắc cấm không cho tôi được online luôn . Những gì tôi gởi vào cáiLSB này là những gì mà tôi cho là như một nơi cho tôi tìm về , khi bước chân tôi cảm thấy mệt , khi tâm hồn tôi thấy rã rời , khi nỗi buồn nào của ai đem đến, tôi lại tìm vào đây ... và những lúc tôi vui vẻ tôi cũng muốn vào đây để được kể lể niềm vui đó...
Ai mến tôi , ai đã không thích tôi ở trong cái LSB này ? Tôi chỉ muốn gởi gấm một lời , tất cả đều nằm ngoài sự dự đoán của tôi , nên nếu ai có lòng mến tôi thì nhận nơi tôi một lời cám ơn chân tình và kèm với lòng cảm động lắm . Còn ai không thích tôi , cũng cho tôi xin lỗi nếu như trong khoảng thời gian qua tôi đã làm gì cho ai phải giận tôi . Mà kỳ thật đôi lúc tôi cũng không hiểu ra được tôi đã mắc lỗi gì nữa đó , nhưng vẫn phải nói lời xin lỗi , để cho lòng được nhẹ nhàng hơn , để cho tôi còn giữ mãi được sự yêu mến về một LSB với những người bạn Lương Sơn dễ thương , mà tôi có duyên được gặp gỡ và quen biết .
Chiều nay tôi lại có một cái test , tôi đang cần tìm một tài liệu trên Internet , thế mà vì một vụ nhỏ nhoi xảy ra hồi sáng nay, làm cho tôi chả còn tâm trí muốn học nữa , tôi không tập trung được , hy vọng là lát nữa nó sẽ tan đi , tôi thật là khờ dại có phải không ? Thì ra cái thế giới này đâu có ảo đâu nhỉ , khi nó ảnh hưởng tới tình cảm vui buồn của tôi nhiều đến thế .