Ngày hôm nay . Một mốc thời gian quan trọng trong đời nó . Tròn 19 năm nó ra đời . Món quà duy nhất nó nhận được là một cây nến thật bự . Bạn nó mong muốn , nó sẽ cảm thấy thật ấm áp khi đi xa .Và hơn nữa , cây nến sẽ mang đến ngọn lửa của hy vọng , của niềm tin .
Ngày hôm nay . Nó đã cảm thấy rất tức giận , đôi chút căm hờn . Nhưng thôi , cũng quen rồi . Một phần của cuộc sống mà thôi . Thật buồn cười cho những ai luôn coi rằng mình là số 1 . Giá như ....nó có thể tặng họ một tấm gương . Cũng nên tự nhìn thấy những gì bản thân mình có .
Ngày hôm nay . Hà Nội trở lại trong nó là những gì ấm áp nhất , thân thương nhất . Dù nó biết , rất có thể , một ngày nào đó ...nó sẽ chẳng quay về ...
Ngày hôm nay . Những đứa bạn mà nó yêu quý , ở bên nó . Và cười ...và vui ...rồi hạnh phúc .
....Cũng là ngày hôm nay . Nó đã chờ ....đã đợi ....đã hy vọng và giờ là hoàn toàn thất vọng. Điều mà bấy lâu nay nó mong mỏi . Giờ đây đã tan thành mây khói . Như một giấc mơ không có thật . Phải chăng , nó đã sai lầm . Phải chăng , nó bị chừng phạt . Có lẽ ....mà thôi . Mọi sự giải thích đều vô nghĩa . Sup đổ hoàn toàn . Không oán trách , không dỗi hờn . Mà là ...thất vọng ...!
P/S : Gửi đến em lời cảm ơn chân thành . Cho một quãng thời gian ...như những gì từng mơ ...
Hà Nội .
30/1/06
P/S : Gửi đến Ta lời chúc cho một tuổi mới với những niềm vui trọn vẹn .
Thôi nào , đừng khóc nữa em . Ngủ ngon nhé . Người lớn chút coi . Sẽ qua cả thôi mà . Em tin không , nếu nhắm mắt lại và ngủ 1 giấc thật sâu . Sáng mai tỉnh dậy nở 1 nụ cười , em sẽ quên ...Như chưa từng có gì xảy ra .
Em biết không ? Đêm qua Ta thao thức trong bao sầu muộn . Ta ân hận khi đã không thể làm được gì . Cứ như duyên số không mỉm cười cùng Ta thì phải . Ta thấy sao mệt mỏi quá , và bất lực nữa ...
Hà Nội hôm nay không nắng không mưa . Nhưng sao có vẻ như u hoài , mộng mị . Đằng sau những cuộc vui , Ta thấy mình chẳng khắc gì cái xác không hồn ...và lại buồn ...lại chán ...
Cuộc sống có thực sự là vô vị như em đã nói . Không đâu . Vì sau cơn mưa trời lại sáng mà .
Hy vọng ...
Hà Nội
70 Vọng .
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Người Hà Nội vì bài viết hữu ích này:
Khi đối với họ trái tim chẳng thể nói lên điều gì , ta trở thành vỗ nghĩa và ngớ ngẩn chỉ trong chốc lát . Ân hận - không , chẳng có lý do gì . Oán giận - càng không , họ là họ , nếu có hãy tự thấy sự ngu ngốc của mình .......Hay tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản vì ta không chấp nhận được , vậy ..ta ích kỷ hay ..
Nếu có thể hôm nay tôi đã rất muốn nói là tôi yêu em và nhớ em đến điên cuồng trong mấy ngày qua , không sao được ! Đáp lại là sự hững hờ của em , lạnh nhạt đến vô tình .Nhưng không phải vì thế mà tôi cảm thấy dường như chúng ta đang dần xa nhau mà bởi vì đó là tất cả mọi chuyện trong thời gian qua nói lên điều đó Chưa bao giờ tôi tin tình yêu có thể chết nhưng em đang khiến tôi cảm thấy em đang muốn giết nó !
Ngày...tháng ...năm...
Mùa Xuân , vạn vật như bừng tỉnh , sinh sôi nảy nở , đơm hoa kết trái . Sức sống mãnh liệt giường như tràn ngập khắp nơi . Một tâm hồn non nớt bước ra với đời ...Bắt đầu cho một cuộc đời đang rộng mở ...
Ngày ...tháng ...năm ...
Hạ đến , ánh nắng chan hòa , tất cả như được khoác trên mình chiếc áo rực rỡ nhất của thiên nhiên . Tâm hồn nung nấu những khao khát cháy bỏng , được vươn cao , được bay xa . Tất cả như rộng mở trước mắt ...tất cả như mới bắt đầu .
Ngày ...tháng ...năm ...
Thu qua , khung cảnh lãng mạng và dịu êm . Sự trở về mang đầy những kí ức và hoài niệm . Tâm hồn cháy bỏng ngày nào trở nên nguội lạnh . Như khép lại ...như tan vỡ ...như hằn sâu ...đầy cay nghiệt . Phải , cuộc sống quá khắt khe cho những ai muốn lao vào nó . Và vấp ngã ...và tổn thương ...
Ngày ...tháng ...năm ....
Đông tới , nỗ lực hàn gắn ngày nào đã trở lại một tâm hồn thánh thiện . Dù rằng không phải là tất cả , nhưng cũng đủ để khép lại những ưu tư , muộn phiền . Thanh thản ngắm dòng đời trôi ...không đợi ...không chờ ...Vô cảm !
Gió ...mang đến đây những cảm giác buốt lạnh của mùa đông xứ Bắc . Cái lạnh ngấm vào tận vào da thịt ...buốt nhói con tim . Trước cơn gió ...người ta tìm thấy cảm giác được bay cao , được vươn xa ...Gió mang đi nỗi buồn ...Gió đem đến niềm vui . Và lãng quên ...những điều không cần nhớ ...!
Mưa ...lất phất rơi ...trên tóc ...trên vai ...Cuốn trôi những bụi trần , nhẹ tênh trong kí ức ...
...Và rồi , em sẽ đến một nơi không có gió , không có mưa ...Nơi chỉ có nắng và nắng ...
...Và rồi em sẽ nhớ . Phải rồi . Nhưng em sẽ không khóc . Phải không ? . Nhớ nhé . Chẳng ai lau khô những giọt nước mắt kia đâu ...
...Nước mắt không phải để cho lúc chia tay . Mà nó được dành cho ngay trở lại . Thế nhé .
Khi hoa phưởng đỏ rực một góc trời ...Ta đợi em ....!