Một hôm đẹp trời , Tống Giang Trại Chủ triệu tập các huynh đệ tại Tửu Quán của Tiêu Dao Đạo Sĩ . Sau 1 hồi tâm sự với các huynh đệ , Tống Giang lên tiếng hỏi :
_ Các huynh đệ thấy ta nói chuyện có thú vị ko nào ?
Các huynh đệ chợt tái mặt , nói chuyện ghé tai thì thầm với nhau ko cho trại chủ biết , 1 hồi lâu Tống Giang bực mình quát :
_ Mọi người như thế là sao hả ? Chẳng lẻ ta nói chuyện ko thú vị àh?
Tiêu Dao đạo sĩ nổi tiếng già mà chịu chơi , cất tiếng :
TD: _ Bẩm trại chủ,....
TG : _ Ngươi cứ việc nói , ta cho phép
TD: _ Thật ra thì người nói chuyện thú vị lắm ạh
TG: _ Thế àh , thưởng cho huynh đệ 500$ vì nói đúng sự thật
TD: _ nhưng mà chỉ đc 50% thú vị thôi ạh
TG: _ Thế là sao?
TD: _ Tức là chỉ có chữ "thú" thôi ạh
TG: _ !!!! choáng
Lâm Xung ngồi kéo thuốc lào phì phò, rồi ngả lưng cho khói nhè nhẹ lên trời. Đang tê mê trong hơi khói, Lâm Xung quay sang ngụm một ngụm trà đặc, tức thì Lỗ Chí Thâm đem một đồ đệ vào. Lỗ Chí Thâm thưa:
- Đại ca, cậu tiểu tử này trước nay học rất nhiều chữ, gì cũng biết cả, nay đến gặp đệ nhận làm thầy. Đệ thú thật là không dám nhận hắn.
Lâm Xung vẫn lim dim mắt như không nghe thấy. Cậu trẻ mới lạy thưa:
- Thưa thầy, con muốn học đạo. Con muốn thoát khỏi những ải khổ của cuộc đời này. Sống trên đời thật là vô vàn cái khổ.
Lâm Xung quay sang hỏi:
- Thế con đã biết khổ thế nào, và biết cách nào để thoát ra không?
Vốn đã học nhiều sách chữ, cậu trai mới liền một mạch:
- Sống tức là vương vào đời, đời thì phải khổ. Muốn thoát khỏi cái khổ thì phải giữ cho niệm tâm luôn không. Không sắc, không tửu, sự không, vật không, tâm không ... tất thảy đều không ...
Nghe cậu ta thao thao bất tuyệt, Lâm Xung sẵn cái ống cày, gõ vào đầu anh ta đánh bốp, khiến anh ta nổi giận, hét toáng lên:
- Sao ông lại đánh tôi?
Lâm Xung kéo thêm một hơi thuốc lào cho đã, rồi ngửa mặt chờ khói vi vu thoát ra khỏi miệng. Ngụm một ngụm trà, Lâm Xung hỏi:
Ngô Dụng Tiên Sinh và Lưu Linh uống rượu ngắm trăng đến khuya. NDTS lè nhè nói:
- Này LL ta mời hiền đệ về nhà ta ngủ lại 1 đêm.
Về đến nhà, NDTS lại lè nhè giới thiệu:
- Đây phòng khách. Kia là thư phòng, tối nay hiền đệ ngủ ở đó. Còn kia là phòng ngủ của ta, hiền đệ thấy không, đang ngủ trên giường là nương tử của ta, còn người nằm kế bên đang ngủ với nương tử ta là ta đó.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Tong Giang Nong Fu: 12-03-2008 lúc 12:35.
Pit uống xong 5 bát rượu lớn thì quẳng lại một nén bạc trên bàn rồi quay lưng đi thẳng. Tiểu nhị của quán là nghesi liền nhanh tay cất vào tay áo nhưng bị chủ quán nhìn thấy nên vội la lên: - Ông khách này đãng trí thật, ông ta thưởng cho tôi một nén bạc nhưng mà lại quên trả tiền rượu.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Tong Giang Nong Fu: 12-03-2008 lúc 12:42.
Nhập Vân Long - Công Tôn Thắng tu tiên học được nhiều thuật lạ. Lần đó nhân đại tiệc trên LS, các vị hảo mới mời CTT kể chuyện. CTT mân mê cái hồ lô một lúc rồi mới thủng thẳng kể.
Ta luyện được loại linh đan, uống vào có thể hiểu được tiếng muông thú. Lúc mới luyện xong ta uống thử thì nghe được tiếng con voi cười nói với con lạc đà rằng:
- Hô hô, con gì buồn cười thế kia? Ti mọc trên lưng.
Con lạc đà cú, chửi lại con voi:
- Còn hơn cái loại mày. Chim mọc trước mặt.
Con rắn đi qua nghe thế thì lăn ra cười fun cả nước miếng, con voi tức giận quát ,ai cũng có thể cười tao trừ con rắn kia, cái loại mặt mọc trên chim.
Chúng hảo hán nghe xong thì fục CTT lắm, còn chạy lại xin linh đơn nữa.
Một lần 3 anh em họ Nguyễn đi thuyền ra biển Đông chơi, gặp bão Số 6, thế là thuyền chìm, lâu la chết hết. Chỉ còn 3 bố bám được vào 1 cái phao nhỏ. Nhưng phao nhỏ quá không thể kham nổi cả 3 . Nhất định phải có 2 ông ra đi.
Tiểu Nhị bảo : "Các chú, anh lớn nhất nên kinh nghiệm dày dạn nhất, các chú cứ yên tâm mà an nghỉ,công việc cứ để anh lo !"
Tiểu Ngũ lại nói : "Nhưng ở đây đệ to lớn nhất, đánh nhau khoẻ nhất. Huynh và đệ Thất cứ việc ra đi an nhàn. Trọng trách còn lại cứ để 1 mình đệ là đủ rồi !". Nói đến đây Tiểu Ngũ khóc lóc (thằng này được, trời đang bão, bố ai biết chú khóc thật !).
Còn lại mỗi Tiểu Thất. Thất nói : "Thật tốt khi đệ được làm anh em ruột thịt với các huynh.Văn võ toàn tài. Thôi, đệ chết đi cũng không đáng tiếc. Vĩnh biệt các huynh !"
Tiểu Nhị, Tiểu Ngũ nghe thấy thế sướng quá cười ầm lên, nhiệt liệt ... vỗ tay........
"Cho chúng mày chít, cái tội ngu !"
Hôm sau, Tiểu Nhị lênh đênh dạt vào một bờ biển hoang sơ.
30 năm sau, vào một buổi chiều nhá nhem, Tiểu Nhị đang ngồi ngóng cứu viện thì tự nhiên thấy cái gì đen đen đang trôi ngoài bờ biển, Nhị liền ra vớt vào. Hoá ra là một cô gái xinh đẹp đang ôm một cái thùng to làm phao, trông ra thì có vẻ mệt lắm. Cô gái ngọt ngào : "Ôi ,chàng đã cứu mạng em, chắc chàng đã ở đây một mình lâu lắm rồi phải không ? Em sẽ đền đáp cho chàng thứ mà người đàn ông thích nhất khi cô đơn..."Nói đến đây, cô gái cởi phăng quần áo ra.
Tiểu Nhị sung sướng hét to : "Oh lậy thánh mớ bái! Thế trong cái thùng của cô có rượu ah !!!"
Chỉnh sửa lần cuối bởi Tong Giang Nong Fu: 26-03-2008 lúc 12:33.
Lâm Xung ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Về một vấn đề to tát là tính đến chiều hôm nay, đã bảy hôm rồi, chưa có giọt rượu nào vào miệng. Ông ngồi nhẩm nhẩm tính tính, còn lấy những viên đá nhỏ, vẽ vào đất những hình thù kỳ khôi, như hình vuông, hình tam giác, hình tròn. Ông ngồi vẽ suốt cả canh giờ. Một lát sau Lỗ Chí Thâm cùng với Võ Tòng gánh hai gánh rượu to đến. Lỗ Chí Thâm còn sai mấy người bạn mới nhặt được ngoài đường mang về cho một quảy nào là cầy nướng, cầy luộc, cầy sáo măng ...
Lâm Xung nhìn lên trong bụng sướng thầm, nhưng giả vờ quát lớn:
- Các ngươi đem những thứ đó đến đây làm gì hử!
Lỗ Đạt mới giả vẻ phân trần:
- Thì đệ cùng với mấy anh em say khướt ba ngày nay, đang trong cơn say loạng choạng qua đây, gặp huynh, thì đệ tạt vào uống tí rượu, gọi là rượu - thơ, thơ - rượu.
Lâm Xung cả khoái, nói:
- Thế thì định làm thơ gì?
- Thơ Đường. Võ Tòng nhẹ nhàng bảo.
- Được, vậy thì hãy uống trước một can. Lâm Xung hồ hởi.
***
Rượu vào đã là ngà, mọi người bảo Lâm Xung ngâm vài câu. Lâm Xung ngồi vuốt râu khề khà:
Uống rượu thịt chó khá là ngon
Bàng hữu tứ phương xích lại gần
Chả hiểu vì sao người giới tửu
Riêng ta tu tửu, tửu bạn thân
Cả bọn vỗ tay ào ào, rồi cùng nâng rượu uống tiếp. Đoạn, Lỗ Chí Thâm ngu muội hỏi:
- Làm sao để làm được bài thơ Đường?
- Thơ Đường, thường có bốn câu. Lâm Xung gật gù nói. Câu đầu là khởi; câu hai là thừa, câu ba là chuyển và câu bốn là hợp. Ví như:
"Uống rượu năm canh ngóng bạn hiền
Uống bỏ cơm ngày, bỏ du miên
Uống luôn cả tháng toàn là rượu
Giật mình, ta đang ở cảnh tiên"
- Ra vậy ra vậy. Mọi người đồng thanh. Đến lúc say, mỗi người đều ngâm một bài thơ.
Lỗ Đạt rằng:
Uống rượu là sướng nhất
Thịt chó nữa sướng hơn
Bạn bè đông đủ rất
Là cuộc đời sướng rơn
Xong, Lỗ Đạt cười hà hà, mọi người cùng cười. Đến lượt Võ Tòng:
Trên đời uống rượu sướng hơn tu
Trong chùa lặng phắc tiếng im ru
Ngoài chợ thập phương người qua lại
Vừa say vừa tỉnh ngẫm sự đời.
Lâm Xung ồ lên một tiếng, rồi mọi người vỗ tay, nâng ly uống tiếp. Đang say khật khưỡng, Lâm Xung mới đọc:
Chẳng gì sánh được rượu uống ta
Uống cả nghĩa nhân, uống thật thà
Uống cho hùng hào đều say khướt
Rượu giờ mới nhận, bạn là ta.
LSB có gã tên Thoòng, bị chúng huynh đệ gọi thằng Thoòng nên đổi tên là Cậu 4 Đa Tình. Được vài hôm thấy cậu cũng không oai bèn đổi thành Già làng Đáng Kính.
Lại nói GLĐK tên oai thật nhưng bằng hữu chẳng có ai, nghĩ cũng tủi. Một hôm nghe nói có hội người ở zơ thì thích lắm, mới làm một cái đơn xin vào hội lời lẽ thống thiết: "Ta là người ở rất zơ, hôm nay xin vào hội, bằng chứng là tờ đơn này ta thảo trên thứ jấy vừa mới zùng ở trong mao xí...”
Hai hôm thì nhận được hồi âm từ hội:
"Xin lỗi! Huynh đệ không xứng đáng nhập hội, bởi vì tất cả hội viên chúng tôi đi mao xí không bao giờ zùng jấy"