Thành đô phủ
Ế ế tang du nhật,
Chiếu ngã chinh y thường.
Ngã hành sơn xuyên dị,
Hốt tại thiên nhất phương.
Đãn phùng tân nhân dân,
Vị bốc kiến cố hương.
Đại giang đông lưu khứ,
Du tử nhật nguyệt trường.
Tằng thành điền hoa ốc,
Quý đông thụ mộc thương.
Huyên nhiên danh đô hội,
Xuy tiêu gián sênh hoàng.
Tín mỹ vô dữ thích,
Trắc thân vọng xuyên lương.
Điểu thước dạ các quy,
Trung nguyên miểu mang mang.
Sơ nguyệt xuất bất cao,
Chúng tinh thượng thanh quang.
Tự cổ hữu ky lữ,
Ngã hà khổ ai thương.
~Đỗ-Phủ~
Dịch:
Phủ Thành-Đô
Mặt trời xuống ngọn phong,dâu,
Chiếu lên quần áo nát nhầu của ta.
Ta vào sông núi lạ xa,
Phương trời, đành chịu là nhà ở đây.
Gặp toàn người lạ chốn này,
Quê hương chưa định được ngày về thăm.
Hướng đông, sông biển mất tăm,
Tháng ngày, du tử nhọc nhằn còn lâu.
Thành nhiều dinh thự, gác lầu,
Cuối đông, cây cối một mầu xanh tươi.
Xứng danh đô hội, ăn chơi,
Sênh, hoàng và sáo, từng hồi trỗi lên.
Đêm trăng đẹp, dạ buồn thêm,
Nghiêng mình đứng ngắm cầu trên sông này.
Chim bay về tổ từng bầy,
Trung nguyên xa thẳm mây bay cuối trời.
Trăng non mới mọc nửa vời,
Các sao lấp lánh trên trời đua nhau.
Sống nơi đất khách hiếm đâu,
Sao ta khổ sở, buồn rầu thương đau?!...
~Anh-Nguyên~
|