Trương Thanh chớp chớp mắt....
Thằng này tư chất thấp kém.... Văn dốt, vũ dát đã vậy lại không chịu tu tập điều hay lẽ phải.... Sớm tối chỉ nhong nhóng xem có chỗ nào tụ tập thì xán lại.... Rốt cục đăng sơn đã lâu rồi mà vẫn chỉ là thằng đầu sai.... Bảo đâu đánh đó, lông bông lang bang đầu bờ cuối bãi... Nay không biết lại nghe lời bọn nào mà làm chuyện ngu xuẩn này.... Nhà thì đã nghèo mạt rệp, nồi niêu lành lặn còn không có, nồi mẻ cũng không có đến cái thứ hai mà còn làm vậy thì lấy gì nấu cơm.... Nếu ta không ra tay lần nữa thì há chẳng phải uổng công bấy lâu nay vẫn cứu vớt y lắm ru....
Kể ra thì lâu, chứ ngần ấy chi tiết mà Trương Thanh chỉ mất một cái chớp mắt để điểm lại, quả thật không hổ danh chưởng quản LSB. Đoạn móc ra một nén bạc nói:
- Ngày mai chú qua nhà
Tiên Ông Dại Gái ở đi, nhớ là thấy tiên ông làm gì thì cứ làm theo như thế. Còn nén bạc này thì cho chú để mua nồi cơm mới.
Trùm nhớ lời Trương Thanh dặn, khi tới nhà TODG, thấy tiên ông quét sân cũng vội tìm chổi quét sân, thấy tiên ông húng hắng ho cũng húng hắng ho. Khi ngồi ăn cơm, thấy tiên ông gắp rau thơm cũng tự gắp rau thơm, chấm nước tương thì cũng chấm nước tương, gắp mì ăn thì cũng gắp mì theo. Thấy hành vi Trùm kỳ cục quá, tiên ông phì cười, làm sợi mì trong miệng chui lên đằng mũi và lòng thòng ở lỗ mũi. Trùm thấy vậy cũng vội gắp mì và giả bộ phì cười nhưng sợi mì không ra được lỗ mũi, đành chắp tay vái tiên ông và nói rằng:
- Cái này thì con chịu, không đủ tài để làm theo tiên ông như lời Trương Thanh dặn được.