14-02-2007
|
#101
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
ĐI
Ta cười cho những thằng điên
Chứ không ai nghĩ tự nhiên chửi mình
Một hôm đắng miệng thật tình
Đói cơm, bỏ bữa, nguyện thinh lặng sầu.
Ta ở đâu ? Ta ở đâu...
Vắt mình đến chỗ khe đau mà ngồi
Hân hoan được mấy chút thôi
Điếng tê ngậm tủi đậm rồi miên mang
Gục trong tâm khảm, điếu vàng
Vân vê khói nối đôi hàng tự nhiên...
CÒN LẠI NỬA
Ta chỉ có nửa đời lại nữa...
Để quả quyết xem có đáng hận mình
Ôi, nỗi khổ nhân sinh
Giết trong ta chết bao nhiêu là tình
Ôi, nỗi khổ nhân sinh
Cướp của ta tất cả những gì thơ dại nhất...
Vì sao ta luyến ai ?
... U buồn được nở, sinh sôi.
Thâm tâm ta có khi là chó sói
Lại có khi là mãnh hổ đường hoàng
Ôm khối si khóc cõi nhân gian
Nên cũng lụy, đến điêu tàn trăn trối!
Lời thơ ta la vết thương kết tội
Là cắn răng ngậm chặt khỏi rúng trào
Là xoắn căng tét mắt hư hao
Là nét đau hiện từng lằn sỏi.
Sợ mai tạ từ khi bước sang thế giới
Sẽ không có riêng ta mở hội
Chỉ riêng ta cất chén mời riêng ta...
Bắc hà rét giật sâu sa
Nam hà khói khét thiêu ta bà cuồng
Nước non ta cũng trần truồng
Giống tên vô lại luôn luôn tịch trầm.
Ta hờn! Lườm đẫm đẫm
Ta cười ngạo mạn khóe căm căm.
... Ở ĐẤY ĐẤY !...
Mày yên vị đấy, ngó hiên trà Trường Xuân
Trên chiếc Nouvo đậu trước cửa: Một thằng điên...
Ném mày đi không phải là giục nhé
Để mày trông thấy kẻ cùng màu
Ngây ngô lật đổ tim sầu
Chỉ thêm rách nát, gió đau lạnh lùng
Mùi thi vị cứ lao lung
Sao tay nắm bắt bão bùng được đây ?
Gầy. Gầy ôi... Kiệt lực cuối ngày
Tư tâm ớn sốt mà say lòng người
Ta đón lạnh, cứ tanh màu tức tủi
Khởi niệm riêng... Ấm ức cuộc vui
Ngày ngầy độ chút bùi ngùi
Bên kia tả rõ tên cùi vô biên
Người thơ đốt lửa hiền hiền
Nung nung nấu ấm bên hiên lạc loài.
13-2-07
|
|
|
|