Mấy hôm đi xa trong dạ tự nhiên thấy bồn chồn, tranh thủ ghé qua nhà, mới lên net đặng ngồi săm soi Xóm Hẻo mới thấy nhà ta dạo này tình thơ bay bướm quá. Nổi máu văn nghệ cũng muốn viết một tí, nhưng thơ tình thì thật chả biết. Nay thực hiện lời hứa với chị hai Phúc:"Giục thằng cha Lái Lợn lấy vợ sớm, để chị còn có dịp ra ngoài ấy chúc mừng, rồi gặp mặt anh em chú luôn". Cảm ơn chị hai trước, phận làm em chỉ biết tuân theo
Đề tặng bác Lái Lợn
Anh ơi Xuân đã muộn rồi
Ba mươi năm lẻ anh ngồi tiễn xuân
Nhị thập bất nghĩ hết phần
Tam thập nhi lập đang dần tới nơi
Ngũ thiên đã biết mệnh trời
Thêm chục năm nữa anh ngồi bắt giun
Đàn em lập thất ùn ùn
Anh đi ăn cưới, chẳng chùn lòng ư?
Năm nay tuổi đã sắp nhừ
Gân đau, xương mỏi, gối dừ, huyết hao
Nước da đã kém hồng hào
Mái đầu trời đã thả vào chút mây
Tấm thân gầy đã thêm gầy
Cái nhìn quắc thước sao nay khặm khù
Dáng đi thêm kiểu lù đù
Anh ho óc ách, khật khừ cả đêm
Sao anh chẳng biết nỗi niềm
Cha già con cọc sầu miên thế nào?
Đeo kính quấy bột làm sao?
Tinh huyết suy giảm vợ nào theo anh?
Lá già lá phải xa cành
Quả già còn thối, tỏi hành tính chi.
Kể từ cất bước ra đi
Cha trông mẹ ngóng anh thì ngó lơ
Đích tôn các cụ mong chờ
Dâu hiền, cháu thảo là bờ bến vui
Càng trông càng thấy ngậm ngùi
Năm nào cũng hứa để lùi sang năm
Giờ đây cô lẻ anh nằm
Chăn hôi đệm mốc ngậm tăm xỉa buồn
Thôi thì về chốn ao chuôm
Gái quê bèo tấm làm luôn một nàng
Kẻo không sáng đếm lá vàng
Đêm thì hồ xế hồ sàng ống bơ
Này đây một chút tình thơ
Chúc anh cập bến... gặp bờ...Đóng luôn.
Một mai ván đã đóng thuyền
Thiệp hồng anh gửi em liền ... tới ngay