Oài, nhìn cái nick nó trong cái NK này mà giật mình, khó hiểu, cách nhau có 4 bước chân mà ex dám lại gần hỏi, dạo này hay có thói quen ngắm nó từ phía sau, nghiền ngẫm nghiên cứu trong cái đầu xinh xinh của nó đang chứa cái hồ lô trong đó đựng những gì, biến thái thật
Đêm khuya nó kô hề chợp mắt, cứ hí hoáy viết cái gì đó trong cuốn sổ bìa màu hồng, hình như Nk của nó nếu mình kô nhầm, ac, đèn bàn cứ mở suốt đêm bên máy thế kia thì bố ai ngủ được, ngặc nỗi mình ex dám lại gần hỏi, chả biết nhát hít từ lúc nào, nhưng cái vẻ lạnh lạnh của nó khiến mình ớn ớn haha…, thế nào nó cũng cười bảo mình thay đổi gen, biết sợ
Ac, dạo này thơ thẩn hay vọt ra vào lúc 3-4g sáng thế này thì nguy thật haha, honì bảo giờ này thanh tịnh nhất cho suy nghĩ, mình thấy giờ này thanh tịnh nhất cho việc đi ngủ thì đúng hơn, nhưng cứ có cảm giác phải canh me xem nó làm gì, nó ít nói wá đâm ra có cảm giác bất ổn, ac, kô hiểu nó muốn gì, cũng kô hiểu mình đang muốn cái giè luôn, khổ thế chớ . Ngày mai nó way về tu viện, kô ở đây với mình nữa, tự nhiên thấy buồn lạ, một cảm giác mất mát lan tỏa khắp người….muốn chửi . Những năm tháng ở Nhật vui sao, dù cuộc sống bên ấy xô bồ bận bịu nhưng ngôi nhà chung lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của nó, của mình và của cái bọn dở hơi tưng tửng bên kia. Thay đổi nhanh wá, chán vãi
Mình ước gì nó lại như trước đây, muốn nghe giọng cười nắc nẻ mờ ám giòn như pháo của nó ngày trước wá trời, nói vậy viết vậy nó có hiểu kô nhể, kô hiểu thì nó tự động móc con mắt nó wăng vào sọt rác là vừa, đui à sao ex thấy chữ xanh lè mình viết này
......................
Trò chuyện với một người bạn ở Áo, giật mình nhìn lại nhận ra mọi điều, những gì anh ấy nói khiến đầu óc mình cứ lùng bùng. Mình kô tin là thế, nhưng sự việc ở đây bắt buộc mình dần dần nghi ngại, dạo này mấy lần bá vai ôm eo nó giỡn như ngày ở Nhật đều thấy nó nhăn mặt đau hoặc né sang 1 bên, vẻ mặt có vẻ đau đớn như mình vừa chạm vào vết thương nào đó vậy, mình vô tâm wá, nếu tối wa mình kô phát giác ra những dấu vết đó liệu nó sẽ che dấu mình đến bao giờ. Ác wá, bật ra câu này với cô bạn khi chát, nó vừa khỏi ốm mà, nỡ lòng nào....họ............... Thương wá, mà kô dám mở miệng hỏi vì biết nó sẽ kô bao giờ nói, hừm...tìm Cha Jin hỏi cho rõ vậy!
....................
Khi nó online được thì mắm iêu đã off đi làm mất, chẳng kịp nói gì ngoài mấy cái offline hỏi tới tấp, hối xối xả, xời ạ, khỉ ạ, đã bảo trước rồi có phải không đâu, cậu vô tâm không để ý gì cả, hỏng thật.
Nhận được vé máy bay của anh Kevin gửi về nó biết mọi việc không còn đơn giản, anh Tomy Huỳnh mang đến với đôi mắt tròn như cái đèn ô tô vì ngạc nhiên, cái ông này đúng là nhiều chuyện , từ hôm mang bưu phẩm giao cho nó có vẻ như một ngày không call thì anh ta ăn không vô ngủ không yên , muốn gì đây?. Không rõ chuyện gì xảy ra bên đó, không ổn, bằng không mắm iêu đã không tha thiết cầu viện đến nó, chẳng lẽ lại những dấu tích như đã từng xảy ra 5 năm trước hay sao, chết tía thật, đã bảo rồi đừng quay trở lại nơi đó, chán vãi linh hồn. (Giá mà cậu liên lạc với tớ sớm hơn mắm iêu ời).
Vừa nói chuyện với bố mắm đẹp trên mạng xong nó hiểu ông cụ chỉ còn chờ vào bạn bè như nó và mắm iêu, vì ngày mai hai bác đã phải bay trở lại Pháp vì chị cái Ngọc bị ốm bên đó, tuần sau mới trở lại, mắm không chịu gặp cả hai bác thì bọn mình có đủ sức giữ nó lại không Ly, đành tận lực thôi vậy.
Sáng thứ 6 giờ Eu tớ có mặt, chuyến bay và giờ đáp tớ nhắn qua mail và nick cậu rồi đấy mắm iêu, transit 1 lần, xuống tới nơi chắc phải nhảy tầu mới đến sớm như dự định, khỏi cần ra đón, tớ biết đường đến nhà cũ của Jessica.
Hey, vậy nhe bạn hiền, chúc thượng lộ bình an xem nào hê hê, anh Bình nhờ mang quà sang cho cậu, wait hén
Là thật, trời ơi, anh soixam nói thật chứ chẳng hù dọa gì, Chúa ơi, mà là do nó tự nguyện chịu phạt, Cha Jin bảo Jessica muốn im lặng không nói một lời nên chịu hình phạt của tu viện không một lời oán, Cha xót xa mà không thể làm gì được trước nguyên tắc của chủng viện
-Jessica dứt khoát im lặng trước câu hỏi lựa chọn người đó hay là Chúa, chỉ cắn răng chấp nhận hình phạt, cô ấy kô rơi một giọt nước mắt, Cha biết rất đau đớn Briney ạ, Cha xót xa lắm. Ngày con còn ở Milan, Jessica đã đến quỳ trước Cha Jonh và Mẹ Bề Trên xưng tội, chấp nhận way trở lại với điều kiện như vậy. Cô ấy còn nói rằng là do cô ấy có tội với Chúa vì đã chối bỏ Người, còn người đàn ông đó kô hề biết chuyện gì cũng kô hề yêu cô ấy, khi wuyết định từ bỏ nhà thờ là chỉ do cô ấy vì lợi ích cá nhân. Cuối cùng cũng là cô ấy muốn bảo vệ anh ta để nhà thờ kô tìm kiếm nữa, kể cả chuyện cô ấy bảo vệ Cha trước chuyện Cha kô đưa cô ấy trở về, cô ấy nhận mọi lỗi về phía mình.....Cha nhận tội nhưng Đức Cha lại tin cô ấy....
Con nhỏ chết lặng người trước những gì đã xảy ra, nhớ lại những lời Cha Jin khi sáng, bất ngờ, kinh ngạc và rơi nước mắt, thánh lễ đầu tiên diễn ra trong sự thảng thốt kinh ngạc, sao mình chẳng biết gì thế này? Dạo này kô ở trong tu viện, công việc lại ngập đầu, 10 ngày vừa wa lại ở Milan, cũng kô được ra vào tu viện tự do như trước nên ex biết chuyện gì đang xảy ra trong đó cả, cbn, khốn thật . Chiếc áo choàng trắng và mũ trắng vừa được khoác lên người con bạn, đức cha, mẹ bề trên, thánh nữ……..2 tuần sau……, cái giống gì thế này, đến tận bây giờ con nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, con nhỏ càng lúc càng hồ đồ……………mọi việc diễn ra nhanh wá……………….nếu Shalley kô hớt hải lôi xệt con nhỏ từ office ra xe và lái về phía nhà thờ thì........con nhỏ vẫn chẳng biết gì................
……………………
Lễ tan rồi mà con nhỏ vẫn thẩn thờ ngồi lại nơi dãy ghế kô thể nhấc nổi chân, cái thánh lễ mà ngày xưa con nhỏ vẫn thường nói với con bạn là rất muốn chứng kiến, vậy mà hôm nay nhìn thấy lại là chính con bạn, cảm giác điếng cả người còn tràn trề trong con nhỏ, mất mát…đó chính là những gì con nhỏ cảm nhận được hiện tại. Vậy mà mấy hôm nay, con nhỏ ở bên cạnh con bạn mà kô hề biết gì cả, cậu ác wá Ngọc ơi, cậu xử sự với tớ như vậy sao chớ
- về thôi em, để người ta đóng cổng nhà thờ, ra xem anh Kevin thế nào, chị thấy anh ấy kô ổn, nếu kô phải sư phụ thì chẳng ai giữ nổi sư huynh
- Sei Hee, là thật sao chị, em ngỡ ngàng wá
- chị cũng vậy Briney ạ, kô ai ngờ…
- em phải gặp nó, phải hỏi rõ, 10 ngày nữa mới chính thức, còn nước còn tát
- chị kô biết Briney ạ, em nghĩ thay đổi được kô, chị thì nghĩ là kô.
Mất mát, trời ơi, cảm giác mất mát kinh khủng wá
Nắm chặt tay run cả người vì giận mà kô biết giận gì? Chúa ơi!Người nói gì với con đi chứ
Thật đến khổ với mắm iêu, nhắn offline gì mà khiếp hãi vậy, tớ biết chuyện cậu nói rồi, nhưng không biết sẽ là ngày nào, cậu làm đúng mắm iêu ạ, phải thế thôi, chỉ có cách đó, cậu không có lỗi gì hết, hiểu chưa? Hy vọng tớ sang trước lúc đó, cách nào tốt nhất thì làm.
Đừng nói những lời như trên kia mắm iêu ơi, cậu giận thì nói vậy chứ bọn tớ biết không không bao giờ cậu bỏ rơi bạn bè, biết tính cậu lắm, miệng thì mắng chửi nhưng lòng thì lo lo lắng lắng
Cả ngày chuẩn bị mọi thứ để đi làm sao online được, chửi nhặng cả lên, gớm quá à, vất cái vali ngoài sân chạy vào tiệm lão Hùng nhắn cho cậu đây này, hãi cậu quá rồi, trước khi đi đây, khổ với cái tính nóng như lửa của cậu, chửi như con cháu trong nhà, cứ làm như động đất không bằng, khổ với cậu.
#GN iêu : cậu hiểu không, Jeny không chỉ vì cậu mà còn vì bản thân, lâu rồi không gặp nhau, tớ cũng muốn biết sức khoẻ của cậu thật sự thế nào, xem đã hồng hào trở lại chưa, đồng thời muốn gặp…..hiểu mà hén, cầm cái vé đắn đo cả tuần rồi mới quyết định đi đó hai đứa à. Ngọc à, cái Ly nó lo cho cậu lắm cậu không hiểu hay sao, cậu phải hiểu những áp lực xung quanh cái Ly trong mọi việc vừa qua, nó làm tất cả vì lời hứa với cậu mà, chấp nhận mọi lời thị phi, bạn bè trách móc….. Không có người bạn nào tốt hơn mắm iêu đâu Ngọc à, đừng trách những lời nóng giận của nó nhé!
Hẹn gặp lại nhau nha hai mắm, mắm iêu bằng mọi cách giữ cái cần giữ lại nghe chưa, chờ tớ qua, đừng để lạc mất, hiểu mà hén
Cả tuần không lên net, miễn có bit chuyện jì, đến chiều qua cái Vân call tới bảo :”Tớ đi, bye cậu, ở nhà ngoan, về có quà”, ngoan con mét cậu nhe Vân, lèm như con nít mè them quà ấy, khỉ ạ, chẳng nói lời nèo về chuyện sang đó là thía nèo, cũng dek viết kịp vài chữ cho mém đẹp, định gửi cho nó cái con gấu bông xinh ơi là xinh mua hôm đi TL mè cũng kg được, thôi thì để đó dành khi nèo nó dzìa nước thì tặng vậy. Mè nó coá dzìa nước kg các cậu?
Khổ cái mém iêu, mè mém ạ, bớt dữ dằn được kg bạn, chẳng hiểu tại sao cậu của tớ chịu nổi cái tính chằn của cậu nhểy, chắc là…….
Hai cái đứa bên kia nghe cho rõ, lèm sao coi được thì lèm nhe, hai đứa mè kg giữ được một đứa thì cứ lè đập đầu vô gối tự zận đi nghe, noái roài đó, bằng kg cái Vân vác xác về VN lè nhừ đòn với bọn này nghe chưa