Vậy là cũng sắp thi rồi, sao chẳng thấy lo gì cả, mặc dù mình ko phải là người quá tự tin
Năm nay thi xong sớm hơn mọi năm mấy ngày, nghỉ hè sớm mấy ngày, but có lẽ là sẽ được vào học sớm mấy ngày
Hôm qua xóm đi ăn chè, có Heo, An, Ninh và mình. Chắc hôm nay rách mép vì cười. Sao mà lại lắm trò để nghịch thế không biết nữa. Hehe, nhìn con Heo nó ôm eo thằng An trêu tức mình mà ức chế quá, ta mà ở HP thì chúng mày biết tay! Dù sao thì đứa bạn mới trong xóm cũng không đến nỗi đáng ghét như mình nghĩ
Hôm qua nhắn những 6 tin 9119 mà sao nó không nhắn tin phản hồi Đã quá 3 tin cho phép...Không biết mấy h mọi người mới nhận được mez của mình. Sáng dậy nhận đc 3 new mez...Toàn là từ đêm qua chúc mình ngủ ngon, đau thế chứ! Mez nhận được lúc 2h đêm...
Nằm ngủ ôm ảnh của một người cũng không đến nỗi quá điên, Cún nhỉ?
hôm nay sao mình xảm thấy chán thể nay nhỉ
cô đơn mệt mỏi
tình yêu la gì chứ
nó không hiểu
nó nhớ
nó muốn được ôm
...................................
ai có thể cho nó biết tai sao cứ phải yêu
ra đường bắt 1 đứa về làm vợ có hơn ko ?
đỡ mệt
Tiếng chuông bất ngờ, giọng nói thân quen...Tất cả diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc mà như lắng đọng đến vô cùng. Đó chính là cảm giác yêu đấy anh 2. Khi anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản thì anh sẽ nhớ đến người ấy, và nghĩ rằng vì người ấy mà mình phải cố gắng lên, không được chùn bước. Đừng nói với em rằng đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được tình yêu thực sự...Em thấy anh còn hạnh phúc hơn em chán...Tuy nhiên, em vẫn mún nói với anh rằng điều gì dễ dàng đến thì cũng dễ dàng đi nếu như mình không biết nắm chặt lấy Hì hì, em chúc phúc cho anh và A...
@Cún: hôm nay Cún đi thi này, chắc làm bài tốt thôi. Còn bao nhiêu ngày nữa cơ chứ. Mình vẫn đếm từng ngày để trở về bên anh, vậy mà sao lâu quá trời
Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời, là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố...Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng, đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào. Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây tràn dâng. Nguyện đi với anh suốt con đường đời dù cho khó khăn luôn chờ ta phía trước. Vì em vững tin khi có anh dẫn đường. Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời...Để hai đứa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương...
7h30':
"Alo, Pé à, sáng nay anh được nghỉ, em rỗi ko onl đi"
- "...Hm...Có, em đang ở nhà, anh onl trước đi rùi em lên nhé"
_ " Ok, anh đợi..."
.................................................. ..................................................
8h30':
- "Heo đưa tao cái chổi, con Hiền dọn cái chỗ sách vở kia vào để tao để cái đài..."
- "Trâu ơi lên sân thượng lôi cái đệm xuống với tao..."
- "Ừ!..."
.................................................. .................................................. ..
9h30': onl...
Trích dẫn:
nguoitungtrai_chieu_87hp: pe' o*i em ko len a`h
nguoitungtrai_chieu_87hp:
nguoitungtrai_chieu_87hp: nho' em wa'
nguoitungtrai_chieu_87hp: hum nay dc nghi?
nguoitungtrai_chieu_87hp: anh len ma` ko gap em
nguoitungtrai_chieu_87hp: bit' la`m seo?
nguoitungtrai_chieu_87hp: cho do*~ nho*' day
Chán quá, một buổi sáng mệt mỏi mà cuối cùng...buồn
Thế rồi cũng lại tan hợp, hợp tan...Căn phòng ngày trước đã từng có ba người bây giờ chỉ còn một mình em. Tôi và N ra đi như thế chắc chắn làm em tổn thương, nhưng em cũng biết rằng cuộc đời sinh viên nó là như thế, mấy ai chỉ ở một nơi. Mà tôi với N lại là những con người sống tự do và thoải mái.
Tôi và N đi rồi em đừng buồn. Từ khi ba chúng ta ở với nhau chúng tôi có thêm một đứa em để kưng chiều và để đánh nhau hay trút những cơn giận dữ vô cớ. Không biết từ khi nào em đã trở nên quan trọng đối với chúng tôi? Chúng tôi vẫn yêu em như ngày nào, chỉ là tạm rời xa em để cho em tập trung ôn thi. Cũng không quá xam nếu không muốn nói là gần, để em có thể sang chơi với chúng tôi thường xuyên. Em nhỉ?
.................................................. .............................
Chuyển đến nhà mới rồi, cảm giác như lấu lắm mới về ngôi nhà cũ thân quen. Vẫn kiểu cách sống như thế thấy gần gũi quá. Vậy là một cuộc sống mới lại bắt đầu từ những chia ly. Không biết sau này ba chúng ta sẽ như thế nào, but...vẫn là chị em rất rất thân, phải không hai em yêu?
Không hiểu mấy hôm nay làm sao buồn kinh khủng. Có gì như là giận dỗi một ai đó, ấm ức, khó chịu, chỉ muốn khóc, và khóc. Nước mắt cứ như là rơi vô nghĩa vì cũng không cắt nghĩa được tại sao nó lại như thế.
Lựa chọn sai ư? Không phải!
Vậy thì vì điều gì? Vì điều gì mà em lại đổ lỗi cho anh trong khi anh không hề có lỗi? Em không biết nữa, chỉ biết rằng em yêu anh, yêu rất nhiều anh ạ!
Hôm nay lên, bao nhiêu thứ đang đợi mình...
Sáu ngày ở nhà bít bao nhiu chuyện đã xảy ra. Sao cái trời nóng kinh khủng thế không biết? Nóng không muốn làm gì hết cả...
Sáu ngày bình yên của em...
Thực sự em đã có bình yên, bên anh, phải không?
Phượng đã nở nhiều lắm rồi, nhưng tiếc là buổi tối không thể nhìn rõ cái rực rỡ và hoang dại của nó, anh nhỉ?
Vẫn quán chè cũ, vẫn con đường cũ khiến anh muốn rẽ sang con đường anh yêu nhất Hải Phòng, con đường yên tĩnh không một chút ồn ào khiến hai con tim muốn suy tư trong hương thơm dịu dàng mà sâu sắc của những cây thuốc bắc. Trong phút chốc có lẽ anh muốn dừng xe lại, em biết. Hình như lúc đó chỉ muốn đứng lại như thế thật lâu, thật lâu...
"Em có muốn lên một nơi thật cao và thật mát không?..."
Trong một khoảnh khắc đầu em không còn nghĩ được gì, vòng tay em đã vòng qua ôm anh. Và bình yên ùa đến...
Con đường về thật ngắn mà sao ta cứ muốn đi đường vòng để níu lại thời gian? Những phút giây ấy sao quý giá vậy hả anh?
"Xe gần hết xăng rồi, đi về cẩn thận nhé anh!"
...
Bình yên?
Bình yên là gì hả anh?
Hai từ về một điều mà anh thường có được mỗi khi ở bên em?
Bình yên là mỗi khi anh và em nghĩ về nhau, mơ ước những lúc được tay trong tay đi giữa muôn vàn người?
Bình yên là mỗi khi anh và em ở bên nhau, ngồi lặng thinh không nói gì but trong đáy mắt hàm sâu một nỗi niềm khó tả khó nói?
Bình yên là mỗi khi anh ngồi trong lớp nghe giảng nhưng trong vở chỉ loằng ngoằng những chữ không thể đọc được, đó là tên em và anh gọi chúng là nghệ thuật thư pháp, và anh là người nghệ sĩ tài hoa?
Bình yên là mỗi khi em ngồi tỉ mẩn cắt, tỉa, giũa cho anh từng chiếc móng tay...
Bình yên là mỗi khi anh nhìn tay em và bảo " Để anh xem tay nào, hôm nay ấn đường em trông tối lắm..."
Bình yên là khi ấy em đã dựa vào lưng anh, cảm nhận được ấm áp dịu dàng đang tìm về trong sâu thẳm...?
Bình yên là khi...em đang type những dòng chữ này cho anh và nhớ anh vô cùng anh nào biết được. Biết được không anh - bình yên của em?
Tại sao mình lại lắm nước mắt thế không biết. Rõ ràng là không muốn khóc mà sao nó tức tưởi ức chế kinh khủng. Điểm có nói lên hết tất cả không? Nó đã làm rất nhiều, nhưng cái nó nhận được không được bao nhiêu. Xung trận đầy kiêu hãnh mà thảm bại. Nhục nhã chưa, đau đớn chưa. Nó bây giờ lại như thế này đấy, không tưởng tượng được!
Muốn lúc đó cái mặt mình phải trơ ra, vững như đá, cảm tưởng như không một cái gì có thể làm cho khuất phục đựơc, but...Tại sao không thể lạnh lùng vô cảm, chứ chưa nói là tàn nhẫn? Tại sao không được? Nếu như thế được thì tốt hơn biết bao nhiêu. Đôi khi trong cuộc đời con người cũng cần phải tạo cho mình một cái mặt nạ, để che giấu đi những cảm xúc không muốn cho những người xung quanh biết. Thực sự không muốn để lộ ra những buồn, bực, ức chế, thất vọng, nhớ,...trong đầu óc, nhưng cái con người ta nó như thế làm sao có thể tự mình chế ngự được mình để không làm điều điên rồ. Nghĩ đi nghĩ lại thấy quá trẻ con. Làm sao nhỉ? Lúc này em thấy bất lực, và tự thất vọng về bản thân nhiều lắm. Chỉ mong có một phút bình yên trong tâm hồn, mà sao cảm thấy đến cái bình yên ấy mình cũng không xứng đáng được hưởng???