Những chuyện buồn cứ tiếp nhau đến với anh. Nhưng anh bao giờ cũng trốn tránh em. Anh không muốn em nhìn thấy anh trong bộ dạng tệ hại như thế, anh có thể tự giải quyết được làm sao em phải cuống lên như thế,...Em không cuống lên được sao anh? Vì người em yêu em không thể lo lắng sao? Anh đừng cho em đứng ngoài chuyện này đi mà. Em biết anh buồn,và rất chán. Nhưng sao anh không nghĩ là em có thể giúp được anh cho dù chỉ là ngồi yên lặng nghe anh nói, nghe anh bộc lộ những gì anh đang suy nghĩ. Anh cũng đã từng nói em đừng rời xa anh và hãy mãi là chỗ dựa cho anh kia mà. Sao những lúc như thế này em cảm tưởng như anh không cần có em. Anh cần khoảng không gian riêng, em biết. Nhưng em chỉ có thể đứng nhìn anh từ bên ngoài mà không thể chạm được vào anh. Đến khi nào thì anh mới mở lòng và vòng tay anh để đón nhận em như một phần của mình hả anh? Có lẽ tự ái của một thằng đàn ông khiến cho anh cảm thấy anh không muốn gặp em, không muốn em thấy anh lúc này. Nhưng anh có hiểu rằng như thế em còn buồn hơn, còn thấy em vô dụng hơn không?
Anh à, hãy để cho em là chỗ dựa vững chắc cho anh. Đôi khi anh cũng thấy con người lý trí của anh không thể giải quyết được mọi việc phải không? Nhận được tin nhắn của anh em yên tâm hơn. Anh chắc không thích bất cứ ai khóc vì anh đâu nhỉ. Vậy thì đừng để ai rơi những giọt nước mắt đau khổ vì anh, anh nhé. Em yêu anh!
Trên một cây cầu không thật cao, không thật mát, nhưng đủ để có một không gian tĩnh lặng trong lòng thành phố. Một cây cầu nhỏ thôi, và một mình thôi. Một mình để thận trọng nhìn thấy những điều hay ho với những chuyển động nhanh được mắt tua chậm lại. Người đi tập thể dục, người hẹn hò nhau, người đi qua đường thấy đông vui mát mẻ quá nên đứng lại đôi phút đôi giây tận hưởng không khí ồn ào của những cô đơn đứng trên cầu. Mát thật là mát.
Trong khi soul còn đang ở đâu thì một giọng nói to tướng hét vào tai từ phía sau: " Đấy, ra đây có phải mát không, ngồi nhà bật quạt chỉ tổ nóng thêm...".
Quay lại, một bác đang nhìn mình cười thân thiện. I'm with a broken smile. Méo xệch, nghĩ lại thấy buồn cười chính mình. Như bị đánh thức, không hẳn bị làm phiền, không thoải mái lắm,...but cảm thấy đỡ lạc lõng. Thankx người lạ!
Hôm nay ngày đẹp, toàn bảy...Mà bảy là thất...Vừa để rơi khỏi tay mà lại như vừa bị mất cắp một cái gì. Buồn cười thật.
Những ngày hè sắp hết rồi.
Tạm biệt trước để đến lúc đi rồi không phân vân!
Rùi từ đây tôi cũng phải học cách lạnh lùng trong một số trường hợp, đối với một số người. Nếu ko mình sẽ tự châm vào tim mình thôi...
Tôi muốn như hoa hồi Tây bắc, lớn lên, đâm nụ và cứ nở âm thầm, lặng lẽ. Không cần một con mắt trần gian nào hướng đến vì bông hoa không muốn bị ngắt khỏi cành, muốn một cuộc sống tự do tự tại.
Muốn chạm được đến hai chữ bình yên sao mà khó đến vậy?
Viết...?
Có người nói tôi sao quá văn chương, vì tôi cảm thấy một chút bình yên trong những câu từ tôi viết cho dù nó như "sóng tràn bờ" hay nghi ngút đau thương, thì đó vẫn là thơ tôi. Cuộc sống ngoài đời của một con người có khác cuộc sống thi nhân trong văn chương của họ không nhỉ? Trong thơ họ đau, họ cười, họ khóc, họ thế nào không rõ...Đó có phải là một phần của cuộc sống họ gán cho đời? Hay chỉ là những điều họ tự nghĩ ra và tự đem đến niềm đau cho tâm hồn? Cũng không khác nhau là mấy. Đau thực hay đau trong huyễn hoặc thì cảm giác có lẽ cũng như nhau. Nhà văn hay nhà thơ trong khía cạnh này có lẽ cũng đồng dạng với một diễn viên. Những cảm xúc và suy tư có thể khiến cho người ta trở nên cuồng phẫn...
Tự hỏi tôi đã viết được những gì? Những ai đã công nhận những gì tôi viết ra? Ước mơ vẫn lơ lửng trên cao khó nắm bắt quá. Một ngày nào đó sẽ thực hiện được không? Đôi khi mục đích sống và sở thích có phần chát chúa với nhau. Mình vẫn chỉ là người ở giữa...Chỉ thế thôi. Này nhé, đã bao giờ bạn muốn vứt bỏ hết ước mơ và mục đích vì muốn có bình yên chưa? Không biết như thế có phải là sai? Tôi vẫn hằng đi tìm bình yên, nhưng tôi vẫn chưa có bình yên trọn vẹn dù chỉ trong khoảnh khắc!
Lâu rồi không lôi cái topic này lên, cũng đã hơn 4 tháng. Một quãng thời gian không đủ để kết thúc và bắt đầu, đơn giản chỉ như một cái đĩa có thể ghi đè nhiều dữ liệu lên nhau mà thôi. Cuộc sống này cũng vậy, nhưng sự việc cứ nối tiếp nhau xảy ra, có chuyện buồn chuyện vui. Song rất tiếc một điều rằng một khi đã được ghi vào bộ nhớ thì những điều đau khổ, hay ít nhất là những điều ta muốn quên đi, lại không thể biến mất được. Làm sao có thể coi như chưa nhìn thấy một hành động vừa xảy ra, và làm sao có thể coi như chưa từng biết đến một người, đã từng...Khổ thế đấy, đời chẳng biết đường nào mà lần. Chỉ biết rằng phải hiến dâng hết những tinh hoa, sống hết mình để còn tìm thấy trong tâm hai từ thanh thản!
Halfway through the night
I wake up in a dream
Echoes in my head
Make every whisper turn into a scream
I dreamed I could fly
Out in the blue
Over this town
Following you
Over the trees
Subways and cars
I'd try to find out
Who you really are
In the middle of the night
Cool sweatin' in my bed
Got the windows open wide
Thinkin' about all the things you said
I wish I could fly
Out in the blue
Over this town
Following you
I'd fly over rooftops
The great boulevards
To try to find out
Who you really are
Who you really are
I wish I could fly now
Wish I could fly now
Wish I could fly now
I wish I could fly
Around and around
Over this town
The dirt on the ground
I'd follow your course
Of doors left ajar
To try to find out
Who you really are
To try to find out
Who you really are
Đêm đi được nửa con đường
Kéo em dậy sau một cơn mơ
Vang vọng trong tâm can
Những lời thì thầm bỗng vỡ thành la hét
Em đã mơ thấy mình bay lên
Khỏi những bóng xanh
Trên thành phố đêm
Theo gót anh
Qua những hàng cây
Ước gì em có thể bay lên
Khỏi những bóng xanh
Trên thành phố đêm
Theo gót anh
Em sẽ bay qua những mái nhà
Những đại lộ và hàng cây
Để tìm ra anh là thực sự là ai...
Nghe bài hát này nhớ đến một người, rất xa, mà rất gần...
Lazie...
Một ngày chủ nhật buồn...
Tự bao giờ ta quên mất thói quen ghi nhật kí trên Lương Sơn?
Tự bao giờ ta đã không còn hứng thú với những mơ hồ và bay bổng?
Tự bao giờ ngây thơ đã mãi mãi không còn đọng trên khóe mi khi lệ sầu đã tràn qua bờ mắt?
Tự bao giờ ta không còn thấy mình trẻ con? Không còn muốn hai bím tóc dài nhí nhảnh ai đó từng khen?
Tự bao giờ héo hon mái tóc dài thơm mùi mùa thu, bao giờ rụng, bao giờ tàn...?
Tự bao giờ ta không thích đi lang thang ngắm phố phường, ngắm những mảnh đời hối hả vụt qua nhau, ngắm những gánh hàng rong chùn mỏi...
Tự bao giờ mùa hè đã đi qua?
Tự bao giờ mình đã xa?
Tự bao giờ con tim tan nát?
Tự bao giờ một con gió lành hàn gắn nỗi đau?
Tự bao giờ mình gặp lại?
Tự bao giờ mình nhận ra nhau?
Tự bao giờ mình lại yêu, lại yêu như chưa từng yêu nhau như thế?
Tự bao giờ ta lại có thể biết nhớ nhung?
...
Who can know when you come back to me
...with just a kiss???
Một buổi chiều nhiều gió, không có nắng, và hanh hao...
Một buổi chiều đầu đông thật rồi!
Lang thang cả ngày để làm những điều tự bao giờ đã quên bẵng đi, làm những điều nó muốn,...
Chuyến xe bus xx đưa nó từ nhà bác về CG. Ngột ngạt và khó chịu. Muốn đến thăm Lazie...Nhưng máy sao tự nhiên lại âm tiền đến 4K thế này, bị trừ tiền gì đây nhỉ?
Làm sao đây? Đành liều...
Lazie không thích sự đường đột, đến phải sms or call trước...
Nhưng kệ, hết t rùi, mà một chút bất ngờ đâu có sao, nhỉ!?
Nghĩ vậy rùi đợi xe yy. Bốn chiếc bỏ bến. Phải bắt zz lên HTM để bắt yy.
Chán nửa cuộc đời, xe vừa đông lại đi ẩu nữa. Nhưng nghĩ tới Lazie, nó thoáng mỉm cười...không lưỡng lự!
Đến nơi rồi, còn vài trăm mét nữa. Đường lầy bẩn quá. Nhưng không sao, nó sắp được nhìn thấy Lazie của nó...
Bước gần đến nơi rồi, sao tim đập loạn hết lên thế này chứ - nó tự vấn! Mọi lần sao không vậy mà hum nay...?
Cánh cửa sổ mở rộng, đèn sáng, nhưng cửa ra vào khóa trái - Hay lại not at home rồi???
Nhón vài bước chân, nó thấy Lazie đang ngồi ôm một cái pc và một cái lap, chăm chú, lông mày hơi nhíu lên
Nhưng chăm chú đến mấy thì cũng nhận ra một nụ cười đang đứng ngoài cửa sổ...
Và đôi mày một thoáng như nhíu mạnh hơn...
Sao thế, có chuyện gì vậy nhỉ? - Nó nghĩ...
Chắc chẳng có chuyện gì đâu...
- Mở cửa cho em với!
.............
Sau khoảng lặng ấy 5', không có gì xảy ra, mọi thứ vẫn xảy ra theo đúng trình tự. Nó đợi còn Lazie vẫn ngồi...
Một người hàng xóm hỏi thăm nó, và hỏi sao đứng ngoài ???
Rồi cửa được mở ra nhanh chóng, nó bước vào, tự lấy ghế ngồi.
Lại một khoảng lặng 5' trôi qua, nó không còn gì để phải níu kéo ở lại nữa.
Nó bỏ về, trong khi những cơn gió lạnh lẽo vẫn đang ập đến tràn lấp mọi nẻo con tim...
Chỉnh sửa lần cuối bởi Trúc Cơ: 05-10-2008 lúc 22:53.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này:
Xóm hẻo...nơi ta lại về sau những đau thương, nơi ta lại về ôm những cô đơn và những niềm tin đã úa nát màu...
Phải chi heo hút ngút ngàn hơn bây giờ, thì ta đã có thể tự thu tròn mình với những gì của riêng ta, không chung đụng, không chia sẻ...
Còn riêng ta một nỗi đau, một nỗi đau được giấu ghém trong tận nơi hẻo lánh nhất của trái tim - trái tim khô của một thực thể đã sống mòn theo năm tháng...
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này: