Mao ốc vi thu phong sở phá ca
Bát nguyệt thu cao phong nộ hào,
Quyển ngã ốc thượng tam trùng mao.
Mao phi độ giang sái giang sao,
Cao giả giải quyến trường lâm sao.
Hạ giả phiêu chuyển trầm đường ao,
Nam thôn quần đồng khi ngã lão vô lực.
Nhẫn năng đối diện vi đạo tặc,
Công nhiên bão mao nhập trúc khứ.
Thần tiều khẩu táo hô bất đắc,
Quy lai ỷ trượng tự thán tức.
Nga khoảnh phong định vân mặc sắc,
Thu thiên mạc mạc hướng hôn hắc.
Bố khâm đa niên lãnh tự thiết,
Kiều nhi ác ngọa đạp lý liệt.
Sàng đầu ốc lậu vô can xứ,
Vũ cước như ma vị đoạn tuyệt.
Tự kinh táng loạn thiểu thụy miên,
Trường dạ triêm khấp hà do triệt.
An đắc quảng hạ thiên vạn gian,
Đại tý thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan.
Phong vũ bất động an như sơn,
Ô hô!
Hà thì nhãn tiền đột ngột kiến thử ốc,
Ngô lư độc phá thụ đống tử diệc túc.
~Đỗ-Phủ~
Dịch:
Căn nhà tranh bị gió thu tàn phá
Trời thu, tháng tám, gió gào,
Mái tranh ba lớp, ào ào cuốn nhanh.
Qua sông, rải rác tan tành,
Mảng cao treo tít trên cành cây cao.
Thấp thì chìm xuống đáy ao,
Khinh già không sức, trẻ nào sợ chi.
Trước ta, như cướp khác gì,
Ngang nhiên ôm cỏ tranh đi vào rừng.
Kêu khô cả cổ, phải ngừng,
Trở về, tựa gậy ngó chừng, thở than.
Mây đen chốc lát lan tràn,
Thiết thu, trời đất mênh mang mịt mờ.
Mền như sắt lạnh bao giờ,
Con cưng đạp rách, thân trơ ra rồi.
Đầu giường, giột ướt khắp nơi,
Hạt mưa dầy đặc, dứt thời còn lâu.
Loạn ly, ngủ có được đâu,
Đêm dài, ướt hết, nằm cầu sáng mau.
Nhà, gian ngàn vạn, ước sao,
Che cho hàn sĩ lúc nào cũng vui.
Gió chẳng sợ, tựa núi đồi,
Ôi thôi!
Ước kia nếu thấy được rồi,
Nhà tan, chịu rét, chết thời cũng cam!...
~Anh-Nguyên~
Chỉnh sửa lần cuối bởi Anh Nguyên: 09-02-2009 lúc 19:51.
|