Dọn dẹp cái tủ bừa bộn lẫn các thứ khác từ khoảng 3h đến 6h...dọn xong thấy lòng cực ổn
.
Đọc một câu chuyện ngắn từ báo Mực Tím bự...tự dưng thấy thích. Coi đến gần nửa truyện mới đoán ra được nhân vật chính là con gái, cô ta sức khỏe rất kém, kém đến cô luôn trốn ở trong phòng y tế vào giờ thể dục. Và một số người bạn lợi dụng điểm yếu của cô đem ra cười cợt, trêu đùa.
Ấn tượng nhất lúc một số bạn chọc cô, cô cào tay vào tường đến mức bật máu mà chẳng hề hay biết, luôn lẩm nhẩm rằng mình là cái gì đó ( quên mất tiu rồi
) ...tan biến mất khỏi thế giới này
Thế giới của những người trầm tính...họ lúc nào cũng chui rúc vào tận sâu trong vỏ ốc của mình, mong muốn được yên ổn, chẳng muốn ai đụng đến, cảm thấy thế giới này không phải dành cho mình và đôi lúc mong muốn được tan biến...thoát ra khỏi đây càng nhanh...càng tốt
...
Có thể nói thích blog Salami nhất
...không quen biết gì, cũng chưa một lần tiếp xúc, nhưng có khi lại bắt gặp các cảm xúc lúc trước đã từng xảy ra qua từng entry nhỏ.
Mấy hôm nay blog hâm. Vào lúc đầu hiện ra cái entry nào đó từ xưa xửa xừa xưa, refresh lại mới thấy entry mới
Tôi nhìn thấy một entry rất buồn của em...em nghĩ rằng mình chẳng là gì trong cuộc đời này cả, cho đến lúc chết đi...sẽ chẳng ai đau buồn hay bận tâm lâu về em cả...Cô bé, em thật ngốc
!
Vội vàng viết dài dòng...thật lòng, có thể đem lại một chút bình yên gì đó cho em...
" Đời cho ta cay đắng với bao nhiêu ưu phiền...nên ta quên tiếng cười...
Đừng cho nhau thêm nữa những chua cay trong đời...em hãy mau về đây
Thời gian sẽ xóa hết nỗi đau, cho đời thắm lại...Em ơi, thôi chớ buồn. Ngày mai nắng sẽ chiếu khắp nơi, sưởi ấm cho chúng mình...em hãy vui cười lên "
...
Đọc blog một vài người...mỉm cười
...