Đi học, đi làm...
Dạo này nhiều chuyện quá, cảm giác mệt mỏi thực sự. Ngày đi học từ sớm, tối đi làm, khuya thì trở về nhà. Cảm giác bận rộn ban ngày có thể làm con người ta tạm quên đi nhiều chuyện. Nhưng rồi khi trở về, còn lại một mình, mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc lại như ùa về... suy nghĩ... suy nghĩ...
Tại sao mọi chuyện lại dường như ngoài tầm tay, tại sao không có được như mình mong muốn...
... uhm dẫu biết cuộc sống là phức tạp, là nhiều khó khó khăn, cần phải cố gắng nhiều - thật nhiều, nhưng dường như trong lúc này mọi việc hầu như đều ngoài tầm tay mình ... tại sao lại thể???
Nur die Zeit kann alle Fragen beantworten
3.05 a.m,
Nhím
Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-PhongThienVu: 05-04-2007 lúc 02:07.
Thật là nghiệt ngã
cái sự yêu này
Duyên kiếp chưa tầy
vĩnh hằng ai ngậm
Trôi về cố quận
chỉ để nhớ thương
Kiệt hiệt vừng dương
muốn tìm sông tắm
Ai dìm tuyệt nắng
vào trong nước mềm
Chỉ có êm đềm
Mới đầy ta nổi
Nhu tình vô hối
bây giờ ở đâu
Em nhớ chăng câu
yêu là cho mãi
Lòng anh đã trải
trống dến tận cùng
Dẫu là người hùng
cũng thèm nhỏ lệ
Yêu là phải lụy
Ta cũng biết rồi
Mà sao vì người
Mà ta thủ nguyện
Nỗi nhớ chạy quanh, dường như lẩn khuất trong từng đồ vật trong phòng nơi anh làm việc, đến bất kỳ đâu anh đưa mắt nhìn. Nỗi nhớ đến cả trong từng hơi thở anh khoan khoái một ngày mới, đến từng cử động anh ngỡ đã thành phản xạ tự nhiên. Nhớ Em!
Khẽ xoay người sang trái, bắt gặp cả một khung trời xanh mê mải, anh lắng nghe những âm thanh lao xao của cuộc sống ngoài kia. Lẫn trong đó, dường như văng vẳng tiếng nói, tiếng cười rất vô tư của Em. Một vạt nắng nhấp nháy hệt như ánh mắt biết cười của Em đã tràn lên khung cửa sổ tự lúc nào. Nhớ Em!
Nỗi nhớ dìu dịu, rất gần, tưởng như với tay là bắt được. Khẽ giật mình thấy tự nhiên xa xăm, Anh bắt quả tang mình đang nhớ. Anh nhớ Em!
Một ngày mới của anh bắt đầu như thế đấy - bắt đầu bằng hai chữ: Nhớ Em!
Jalan Bukit Pintang, 11.30 a.m
Viết cho Em,
Anh.
Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-PhongThienVu: 17-04-2007 lúc 10:55.
Đêm vừa rồi không ngủ
Nhấm nháp ly cà fê đen
Chợt nhớ lời em, "Anh, đừng nhớ em dù chỉ là tí tẹo!"
Tiếng gió lao xao giữa màn đêm hư ảo
Như lòng anh quằn quại ... nhớ em!
Đôi khi buồn và muốn viết một chút gì đó, viết về bất kì một điều gì vừa chợt đến trong ý nghĩ... Nhưng cứ mỗi khi ngồi trước PC thì lại chẳng nghĩ được bất kì một điều gì. Mọi suy nghĩ lúc đó dường như nối đuôi nhau chạy trốn... cũng có thể vì cuộc sống luôn luôn thay đổi, và điều đó đôi khi làm cho người ta mệt mỏi đến độ cứ muốn buông xuôi, bất lực và bỏ mặc tất cả...
Hầu như tất cả đều nói rằng, phải sống có mục đích, có ý nghĩa, có hoài bão, có ước mơ... và những gì nữa nhỉ??? Thế nhưng, đôi khi,người ta vẫn sống được dù mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa... cuộc sống còn bao nhiêu nữa những điều dối trá, những thứ sáo rỗng để mà tự an ủi mình, để mà lừa gạt nhau???
Anh sắp về... Chỉ mới nghĩ đến thôi là tưởng chừng như ngày mai đã có thể được gặp anh, được nghe giọng nói của anh, được ôm anh thật chặt... Nhiều lúc thầm nghĩ, mình đâu có thù oán gì với thời gian đâu, mà sao thời gian trôi chậm đến thế, cứ như là trêu ngươi vậy...
Nhờ gió gửi yêu thương cùng nỗi nhớ đến bên anh...
Mỗi khi em giận anh...
Là cái giận của đứa trẻ con, muốn được anh năn nỉ. Cái giận của một đứa ngốc, muốn nghe anh xin lỗi và thì thầm " Anh không làm vậy nữa đâu " mặc dù em biết chắc rằng anh sẽ làm em buồn lần nữa.
Mỗi khi em giận anh...
Là những lúc em muốn làm nũng với anh, muốn nhõng nhẽo và bắt nạt anh chỉ để được thấy anh yêu nhiều hơn
Mỗi khi em giận anh...
Là những lúc em gào lên " ai là người yêu của anh cơ, anh nhận vơ đấy à " hay là " vợ nào của anh cơ, đã đăng ký chưa mà dám gọi là vợ huh ", nhưng anh cứ thử không gọi xem, biết hậu quả liền
Mỗi khi em giận anh...
Là những lúc em không nghe phone, không reply message, nhưng suốt ngày mở điện thoại ra check xem có miss call hay new message nào không, mặc dù lúc đó em vẫn để máy ở chế độ bình thường.
Mỗi khi em giận anh...
Em biết anh không bao giờ níu kéo cái gì đã qua, nhưng anh phải hứa với em một điều, rằng khi em giận anh, vì bất cứ điều gì, anh phải kéo em lại...
Mỗi khi em giận anh... là lúc em nhớ anh...
Và khi type những dòng này, là lúc em đang giận anh lắm, anh biết không
Thời gian trôi nhanh thật... mới hôm qua thôi, em còn được gặp anh, được nghe thấy anh cười, được sà vào lòng anh... vậy mà hôm nay mình lại cách xa nhau hàng vạn dặm...
Em rất nhớ anh...
Sẽ lại là những ngày tháng dài thật dài không có anh bên cạnh, sẽ lại là những nỗi nhớ quay quắt đến xé lòng, nhưng cho dù là như vậy em vẫn luôn chờ anh về...
Dù sợi chỉ nối giữa ta không phải màu đỏ thì cũng không phải vô tình ta được gặp nhau.
Dù anh đi đâu, em cũng luôn hướng về anh. Bởi em đã có câu trả lời cho cuộc đời em rồi, và câu trả lời đó chính là anh.