Hậu Sơn, một buổi chiều yên lặng .. bỗng 1 tiếng la thất thanh từ phía khu rừng : " Kứu với ...!! Hiếp dâm ... Hiếp dâm " ....
Trương Thanh Tổng quản vội dẫn đám Lâu la ngay lập tức ập đến thì thấy 1 bà lão 60 tuổi đang ngồi huýt sáo rất zui .. Trương Thanh hỏi bà lão:
- Sao bà lại kêu ầm lên thế .. bà điên à !! ..
Bà lão tức quá ..!! liền nói ngay lại là : Chả lẽ cả đời người ta ko được kêu to lên ước mơ của mình sao .....
Vô tình tiên tử dạo này rỗi rãi, bèn vay vốn nuôi một đàn gà ở Hậu Sơn để cải thiện...
Một hôm, VTTT mua một con gà trống choai về nông trại vì con gà trống cũ ở đó đã già. Trống choai đi ngệnh ngang trong chuồng và nói với trống già:
_ Này, lão kia, bây giờ ta là chủ cái chuồng này...
_ Cậu trống choai à, tôi biết cậu trẻ, khỏe hơn tôi. Nhưng chắc là cậu sẽ không kham nổi từng này gà mái đâu, cậu có thể nhường bớt cho tôi mấy con gà mái già không?
- Đừng hòng nhé lão già! ai nói tôi không kham hết?
- Hừm, thế cậu có dám thi tài với tôi không?
- Ông đùa à? Sao không?_ Gà trống choai khinh khỉnh!
- Thế thì thế này, tôi với cậu cùng chạy đua đến cuối chuồng xem ai đến trước. Vì cậu khỏe hơn nên tôi nghĩ cậu nên chấp tôi một đọan _ Gà trống già đề nghị
Thế là cuộc đua tài bắt đầu....Gà trống choai quả nhiên mạnh khỏe, chỉ trong chốc lát đã đuổi gần kịp trống già...bỗng Bụp!....gà trống choai lăn ra bất tỉnh...
Vô Tình tiên tử sau khi đập nó một phát, cầm lên, than vãn:
_ Sao lần nào ta cũng mua phải con gà bị... "gay" hết vậy trời!
Bà chị manuvotinh mãi mới lấy được chồng. Trong đêm tân hôn, sau khi động phòng xong, cả hai lăn ra ngủ. Bỗng nhiên, nửa đêm, MNVT bật dậy, cười sằng sặc, hét hò ầm ĩ làm ông chồng tỉnh giấc.
Chồng bực mình hỏi: "Có chuyện gì mà cười dữ thế em? "
MNVT trả lời:"Em đột nhiên nhớ tới câu nói mà mẹ em hay nói lúc em còn nhỏ"
Chồng:"Thế mẹ em hay nói câu gì???"
MNVT:"Mẹ em bảo là : "Vừa xấu vừa vô duyên như mày, sau này có chó nó lấy !...".."
Trên Lương Sơn, các anh hùng hảo hán đi lại chủ yếu bằng ngựa. Vậy nên mọc lên các quán bán cỏ cho ngựa dọc đường.
Tại một quán bán cỏ nọ, có nhưng cô nương bán cỏ rất đẹp gái và những chàng cắt cỏ vạm vỡ show hàng, bên ngoài có treo biển: Khuyến mại lớn: mỗi lần mua 1 bó cỏ ngựa được 1 lần XXX miễn phí."
Trương Thanh thấy biển đó, ngày đêm dong ngựa qua mua cỏ, nhưng lần nào cũng bị trả lời: Xin lỗi quý khách, hôm nay không được khuyến mại.
Trương buồn lắm nhưng vẫn kiên trì. Ngô Dụng quân sư nghe chuyện, cả cười vỗ vai Trương Thanh:
- Nó lừa đấy. Thời buổi này làm gì có chuyện XXX miễn phí.
Trương đáp:
- Không, nó không lừa đâu ông à. Vợ tôi đi mua cỏ ngựa mấy lần đều được hưởng khuyến mại mà...
Trại Chủ Tống Giang chỉ đạo cho Quân Sư Ngô Dụng:
- Chính ngọ ngày mai sẽ có nhật thực. Mấy chục năm mới có một lần, vậy đệ lệnh cho huynh đệ ăn mặc chỉnh tề ra xem. Ta sẽ đích thân đứng ra thuyết minh. Trường hợp trời mưa không quan sát được thì tập trung về Tụ Nghĩa Đường.
Quân Sư ND chỉ đạo cho Chưởng Quản Trương Thanh:
- Theo khẩu dụ của Trại Chủ, đúng ngọ ngày mai sẽ có nhật thực. Trường hợp trời mưa mà ăn mặc chỉnh tề thì không quan sát được, huynh đệ LS phải đích thân tập trung về Tụ Nghĩa Đường thuyết minh cho mặt trời biến mất mấy chục năm một lần.
Chưởng Quản TT chỉ đạo cho Tổng Binh Đầu lĩnh TC-Nguyễn:
- Theo chỉ thị mấy chục năm một lần của Trại Chủ, việc mặt trời biến mất tại Tụ Nghĩa Đường sẽ diễn ra đúng ngọ ngày mai, toàn thể huynh đệ LS phải ăn mặc chỉnh tề có thuyết minh. Trại Chủ sẽ đích thân quyết định về việc trời mưa hay không mưa.
TBĐL TC-Nguyễn thông báo cho huynh đệ LSB:
- Sau mấy chục năm, giờ ngọ sáng mai mà trời mưa một lần trong Tụ Nghĩa Đường thì Trại Chủ sẽ ăn mặc chỉnh tề và đích thân biến mất.
Huynh đệ LSB truyền tai nhau:
- Chính Ngọ ngày mai là Trại Chủ biến mất. Sao mấy chục năm vừa rồi không thế luôn cho được việc nhỉ?
Tiều Cái lúc lâm chung mới gọi bọn Tống Giang, Ngô Dụng, Lâm Xung lại zặn zò:
- Ta mong các đệ biết rõ những món nợ của sơn trại để các đệ thu xếp sau khi ta qua đời. Gã Cao Thái úy nợ LS ta 10 vạn lạng bạc…
- Chúng đệ đã ghi xong, Cao thái úy nợ 10 vạn lạng bạc. Đại ca an tâm, chúng đệ sẽ đòi nợ hắn.
- Gã Tổng Đốc Giang Nam nợ ta 2 vạn lạng bạc…
- Đã ghi xong, thưa đại ca. Chúng đệ sẽ đòi gã Tổng đốc Giang Nam đó thanh toán 2 vạn lạng…
- Gã hoạn quan họ Lã còn nợ ta 5 vạn lạng…
- Gã họ Lã nợ 5 vạn. Chúng đệ sẽ đòi hắn ngay. Đại ca yên tâm! Tiều Cái có vẻ hài lòng lắm, gắng gượng thều thào:
- Ta còn nợ mụ chủ kỹ viện Mẫu Đơn 10 vạn lạng nữa…
Tất cả các huynh đệ đồng loạt khóc rống lên:
- Thôi chết! Tiều đại ca bắt đầu mê sảng rồi…
3 đầu lĩnh trẻ đi cùng 1 chuyến xe .Họ đang bàn nhau làm thế nào để được nổi tiếng trên LSB
Người thứ nhất :Tôi sẽ Post những bài thật hay để cho những đầu lĩnh trẻ khác phải biết đến tôi ,đến tài năng của tôi
Người thứ 2 :Tôi sẽ góp những ý kiến thật hay để không nhưng đầu lĩnh trẻ mà cả đầu lĩnh lâu năm cũng biết đến tôi
Người thứ 3 :Không cần Post bài hay góp ý ,tôi chỉ cần đẩy 2 ông xuống cái vực trước mặt thì không chỉ các đầu lĩnh mà cả LS sẽ biết đến tôi
Tửu Quán nằm đối diện bức tượng Trương Thanh. Nam Bình thường hay nhậu ở đó .Nhậu xong, Nam Bình khật khưỡng bước ra cửa thì thấy vĩ nhân chỉ tay vào quán, thế là lại quay vào uống tiếp.
Lần thứ hai ra cửa, vẫn thấy bức tượng Trương Thanh đứng uy nghi chỉ tay ngược lại, bợm nghĩ: "Chắc là Người thấy mình uống chưa đủ đô nên chưa cho về đây! Đã thế thì vào làm chai nữa".
Lần thứ ba mò ra được đến cửa, ngẩng đầu lên thấy bức tượng Trương Thanh "lắc đầu xua tay lia lịa", Nam Bình mới yên tâm bò về. Lết qua chân tượng, hắn còn lẩm bẩm: "Ông mà không can, tôi còn uống đến sáng!".
Ngô Dụng tiên sinh tuổi ngoại lục tuần mà chưa lập gia đình. Tống Giang lấy làm thương lắm, bèn giới thiệu cho Manudatinh, một mỹ nữ LSB mới 25 tuổi. Ngô QS sung sướng lắm, ngay sau lễ cưới đẽ kéo vợ về vùng Hậu Sơn để hưởng tuần trăng mật. Đến ngày thứ tư thì cô vợ trông rất phờ phạc vì ông chồng không cho vợ rời nửa bước. Thừa lúc Ngô QUân sư vào nhà tắm, Manudatinh lẻn vội lên Trung Nghĩa Đường. Tống Giang thấy thế bèn hỏi:
- Sao, hạnh phúc không?
- Tiểu nữ đang mệt muốn chết đây! Hóa ra Tống chủ đã lừa tiểu nữ...
- ???
- Tống chủ giới thiệu là ông ấy (Ngô Dụng) đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám xài phung phí. Lúc đó Tiểu nữ cứ tưởng là Tống chủ nói về chuyện tiền...