Này bớ anh cho em hỏi
Trung thành cảm giác là sao ?
Anh cười hề hề rồi nói
Đời như canh bạc hai đầu
Này tài này xỉu đặt vào ráng chịu
Được mất cũng một đường đi
Đừng vờ không biết gì
Đừng dối lòng mà chi
Đừng buồn nói vui xấu lắm
Giận hờn thì cứ cay đắng
Chớ giả ngây như không chuyện gì
Đừng yêu dối lòng nói không nhé
Trung thành với cảm giác nhiều hơn
Đừng bắt tình chạy nhong nhong
Rượt lòng vòng hụt hơi mất
Đoán già lại đoán non
Lần nào cũng đoán trật
Đừng quay anh như chong chóng
Tội tình chi hỡi em ơi !
Cứ chơi bịt mắt năm mười
Ẩn giấu khóc với cười
Cho anh bao lần đoán sai
Em giận rồi quay mặt
Bàn tay vuột bàn tay
Trung thành với cảm giác
Yêu em anh mệt quá đi
Oải rồi đừng hỏi nữa nghe
Hồng hồng , Tuyết tuyết ... ai là ai ... giỏi sở trường tuyên truyền , giỏi sở trường bốc hốt khối của , giỏi hô hào kêu gọi , giỏi đem con bỏ chợ , giỏi ..... tung , tung , tung ! Ò e í e ò e ... đâu , đâu , đâu ... tụi nó nàm sao ? À ơi ... à ... Thì là những người có rất nhiều phương pháp để làm ăn , anh nào càng mạnh thì càng thừa thắng xông lên . Thích chia bè kết đảng dành ăn chí chóe . Họ luôn đặt ra những mục tiêu nghe rất kêu nhưng toàn là giăng bẫy cho người sập vào . Nhìn tới nhòm lui , nhìn ngửa qua nghiêng , chà chà toàn là người dân thấp cổ bé miệng trúng bẫy không hà.
_ Bố náo bố nếu , có thật không hay bịa đặt ? Lày , hỏi sao không trả lời , cứ lo nhổ lông nách .
_ Hồi nảy kao đang nói tới đâu ????? Thôi nhớ ga gồi .
Họ chính là những người ra sức tô bánh vẽ và khoác chiếc mặt nạ lên cuộc sống , được ngụy trang khéo léo bằng những màu sắc đẹp đẽ nhưng lâu ngày chày tháng sẽ hiện nguyên những hình thù thảm thương . Trong một xã hội mà thân phận con người , giá trị thật sự đã bị một số người đem tráo đổi được tính bằng những đồng đô la xanh và dĩ nhiên bên cạnh đó , những người dân chân chính không ai có thể chấp nhận cho được những khái niệm về một hiện thực đời sống mà chỉ kinh qua những chiếc bánh vẽ . Đời sống là miếng cơm manh áo thiết thực , không phải là một huyền thoại để ru ngủ bao tử
Thượng bất chính , hạ tất loạn !
Trên bao che cho thuộc hạ rồi thuộc hạ bao che cho tay chân đàn em . Những dàng chân rít này thật sự không biết đến bao giờ mới thôi những trò phù phép . Nào là ...
_ Những công trình thi công , bao nhiêu vật liệu xây dựng đã được biến phép thành những con số khổng lồ , chất lượng ít nhưng quy ra tiền nhiều trong những bản hợp đồng béo bở cứ thế lọt vào túi riêng , bất chấp cả sự an toàn của người dân .
_ Chỉ nghĩ tới lợi nhuận , sẳn sằng ký hàng loạt những giấy nhập cảnh , thế là hàng hóa người Hoa hầu như tràn ngập , chèn ép nhiều mặt hàng hóa khác của dân ta khiến cho nhiều người lâm vào cảnh điêu đứng vì hàng họ ế ẩm . Hàng Trung Quốc ra sức đánh bạt giá thành , ngay cả người tiêu dùng thấy rẻ cứ mua . Không trách họ được , ngay cả ở trên còn không có đưa ra được một đường lối nào để ngăn chận , mà còn tiếp tay nữa thì hỏi làm sao ? Có nước bắt thang lên hỏi ông trời thì có . Khi người dân lâm vào cảnh giảm sút thu nhập , chỉ là làm tăng thêm tỷ lệ đói nghèo mà thôi .
_ Rằng , thì là mà sao nữa ? Có ai còn nhớ vụ " Vàng đen " trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên ? Những mảng rừng xanh trù phú , đất đai canh tác của người dân đã theo " cơn lốc vàng đen " đi đến bị hủy diệt . Vì hám lợi , họ đã không ngần ngại khai thác " vàng đen " bừa bãi bất chấp những tác hại nghiêm trọng . Nghe nói đội khai thác đã đem về cho ông chủ của họ một khối lượng " vàng đen " khổng lồ . Ruộng không thể sản xuất , lấp luôn cả con kênh cung cấp nước , thiệt hại chỉ đổ lên đầu dân hứng chịu . Tiếng kêu cầu cứu của dân đã bay xa tới cửa quan nào rồi ?
Nghe cứ như chuyện đùa ấy nhỉ ? ờ ờ ... tôi xin mượn tạm câu của ông S.T.Phù :" Bạn mến , hãy nhớ cho rằng ... khi đã gọi là chuyện phiếm ... nghe qua rồi bỏ . Chuyện tào lao , nói để mà nói cho có chuyện mà nói vậy mà , trúng hay trật ... cũng không sao ". Hờ hờ ...
Lạy ông Tổ Tằng mấy đời của con , ngài sống có linh thác có thiêng , xin chứng cho lòng con mượn mấy câu thơ của ông Q.D. để khóc :
Không biết ngày mai trời có xanh
Đường xa xa nắng có mông mênh
Đêm đêm mơ thấy làm khăn gói
Để sớm mai rồi vẫn quẩn quanh ...
Tối qua đọc lá mail của ông anh luôn tự xưng mình là " anh già " mà lòng bồi hồi khôn xiết , buồn không biết để đâu . Tâm trạng của những người từng là chứng nhân cho một biến cố lịch sử ngặt nghèo đã qua , thật sự mà nói tôi có muốn " dò " cũng không được bao nhiêu , vì " khép kín " quá . Nhưng tôi tin những chứng nhân này mới chính là những người hiểu rất nhiều vì " sống nhiều " và với hoàn cảnh đó làm sao mà trong lòng lại không trĩu nặng cho được vì tâm tư " không biết tỏ cùng ai " . Xin ghi tặng ông anh già mấy câu thơ của tác giả nào mà em cũng quên mất ( thật là xin lỗi tác giả quá đi ) :
Nào còn gì đâu , cầm lấy tay tôi
Nào còn gì đâu , cầm lấy hồn tôi
Này đây những lời yêu thương thứ nhất
Chia nhau mỗi người làm vốn sinh nhai .
Tháng bảy là mùa Vu Lan Báo Hiếu với câu chuyện Mục Kiều Liên cứu mẹ rất cảm động mà không ai là không biết . Còn là một truyền thuyết về tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ chỉ đợi mỗi năm vào tháng này mới được gặp nhau một lần mà thôi . Chuyện hiếu thảo hay chuyện tình yêu tình ang thì bàn sau vậy , giờ tôi muốn nói tới một phong tục trong tháng này là " cúng cô hồn " .
Ngày rằm tháng bảy là ngày Xá Tội Vong Nhân , ngày Âm tào Địa phủ mở rộng cửa cho những oan hồn uổng tử nào chết đi không có thân nhân cúng quẩy . Những oan hồn này có dịp đi lại trên chốn dương trần hưởng phẩm vật của bá tánh thập phương cúng bố thí mà ăn cho no .
Rồi không biết tự khi nào , từ " cúng( thí ) cô hồn đã được gán ghép cho cả người sống mới ngộ thay . Cúng là do từ lòng thành đi đôi với niềm tin về tín ngưỡng , có tính cách cúng bái thờ phượng . Thí cũng xuất phát từ tấm lòng từ thiện , nhân ái . Còn cô hồn ám chỉ người chết , nên cúng ( thí ) cô hồn ai cũng đều hiểu đó là cúng cho người chết không có người cúng ( ma đói ) coi như bố thí . Thế mà đem gán lên cho người đang sống thì thật Trời Phật ơi ! Chúa hỡi ! Tại sao lại có chuyện đó , theo như tôi hiểu thì khi móc hầu bao hay món đồ vật nào mà không phải do mình tự nguyện , trao ra mà ôm cả một bầu trời ấm ức . Chẳng hạn như tới lui nơi chốn " miệng nhà quan có gang có thép " , mãi lộ bao nhiêu cũng phải chi . Bị xin đểu , bị chèn ép .... thì thường chỉ biết chép miệng :" Thôi thí cô hồn cho nó " . Biết là " Mất đi không lấy lại được bao giờ " . Thế thì " cô hồn sống " này chắc phải là người rất đáng ghét , rất đáng giận nên tuy còn sống nhăn răng đó mà đã bị gọi là cô hồn rồi . Nhất là những người đi tới đâu mà cứ gặp phải cái nạn " Thủ tục đầu tiên " thì rầu thúi ruột chứ chẳng phải chơi , người này an ủi người kia như an ủi chính mình :" Thí cô hồn nó cho xong chuyện đi " . Mà đã thí ra lời vậy rồi không biết có bà con cô bác nào thấy nhẹ được lòng hay chăng ?
Những oan hồn uổng tử bơ vơ không người thân cúng kiến thật là tội nghiệp, mỗi năm chỉ được " ăn no " trong tháng bảy thôi . Chứ " cô hồn sống " ngày nào cũng được " ăn no " cả . Không cần đợi người ta tự nguyện mà là " đòi " cho bằng được mới ghê chứ . Bởi vậy mới nói " cô hồn sống " tham lam , quá quắt , dữ dằn ...lắm đa . Có người còn tức khí quá buộc miệng :" Cô hồn thiệt không đáng sợ bằng " cô hồn sống ma đạo " . Chà chà , hết biết thiệt .
Ngẫm ra thấy có nhiều người hay than : " cái câu " trọng nghĩa khinh tài " chắc chỉ còn sống ở trong sách vỡ , chứ đời này tìm căng cả hai con mắt cũng hiếm thấy lắm ". Vì đồng tiền mà có đứa khôn ( có người tự suy tôn mình thế )sẳn sàng lột da đứa ngu , rồi đứa ngu cấp một đi kiếm đứa ngu hơn mình để lột lại... Bất nhân dữ hôn , vậy hóa ra cứ anh nào mạnh là thắng rồi . Vậy đời còn có gì vui , nghe buồn và chán quá chứ lị . Ấy dà , anh nghèo anh không vui cũng mặc xác anh cơ , chứ những anh trọc phú các đại gia thì vui quá xá là vui , vui không chỗ nào chê . Mà ở đời biết khôn biết dại ra sao mà nói , khó lắm chứ không phải đùa . Như mấy người tiền xài như nước , xài không hết đó , cứ nghĩ mình mới là người khôn ngoan nhất nhưng đâu có hiểu ra rằng chỉ là vì nhờ thời nhờ thế nên mới có đất đặng dung , kiểu như chó ngáp phải ruồi ấy mà . Thiệt đa , cho nên người ta làm cả thơ để ám chỉ những " người khôn " này nè . Họ " mượn " hình ảnh của con chó để nói đây :
Kìa trên giàn gác ối chao ôi
Nước lụt nên chi chó nhảy ngồi
Liếm chân liếm đít lăng xăng mãi
Trông dưới trông trên nhớn nhác ngồi
Ít bữa mãn cơn đâu lại đấy
Roi mây quất tưới nhảy cong đuôi
(H.M.Đ.- P.C.T.)
Mà dạng " người khôn " này mấy anh dại lại chê không thèm chơi mới lạ , nên những " người khôn " đồng hội đồng thuyền chơi với nhau không hà . Mà đừng có làm ồn , không thấy những " người khôn " luôn luôn im lặng không bao giờ lên tiếng đó hay là sao ? Họ cần " ăn " trong bầu không khí yên lặng . Xin vui lòng giữ trật tự .
À quên nữa , nghe nói bây giờ mấy " cô hồn sống ma đạo " này đã được gọi bằng một cái tên mới rồi " sống dai như đỉa " .
Chỉnh sửa lần cuối bởi Quận Chúa Quỳnh Anh: 03-08-2006 lúc 00:37.
Chào mừng TracMoThu quay lại Lương Sơn Bạc! Theo thông tin từ diễn đàn, đã mấy tuần huynh đệ chưa gửi bài trên Lương Sơn Bạc. Xin vui lòng bỏ ra một chút thời gian tham gia thảo luận cùng các thành viên khác. Chúc huynh đệ vui vẻ trên Lương Sơn diễn đàn!
Rằng vui thì thiệt là vui
nghe sâu trong đó có mùi...hăm he
Trải mấy độ xuân hè nóng lạnh
thân Trác tôi mắc bệnh nằm dài
Lương sơn dạo gót lai rai
liếc qua liếc lại sơ sài đã...rêm
Xuất đạo nửa ngày tập nói ngông
Lê thân khắp chốn tự...anh hùng
Túi thơ khoe chẳng nhường Tô Tử
Hủ bạc rằng đâu kém Thạch Sùng
Đại Sảnh lãnh tên Quỳnh Thỉ Thốc
Tiểu Đường dính thẹo Cửu Văn Long
Ôm đầu về nhủ trong hang gián:
Có cánh, có râu, thiệt giống rồng...
...Chỉ là chúng chẳng biết ông
Cho nên mới đánh nát mông vỡ mồm...
@ Tam lang thiệt ác quá chừng!
Đào hang nhốt đứa người dưng làm gì? ...