Cuộc sống , đó là 1 chuõi những ngày dài tẻ nhạt , vô vị , sống để mà sống , ko phuơng huớng , ngày nào qua biết ngày ấy ,ko bao giờ tôi tự hỏi ngày mai sẽ ra sao , ko bao giờ tôi hi vọng ngày mai sẽ có1 cái gì khác , bởi từ bao nhiêu năm nay , tôi duờng như sống ko phải để cho mình , trong con người tôi lúc nào cũng có1 thời gian biểu ko hể thoát ra nổi , tôi đã sống như 1 con rối , mà cuộc sống của 1 con rối liệu có gì vui ko , tôi ko vui vẻ , ko buồn khổ , ko trách móc gì ai , ko hờn giận 1 ai , tôi đang tập để bỏ tất cả cảm xúc đó bên ngoài trái tim , tôi sợ cái cảm giác đau khổ khi người mình yêu quý đi yêu 1 người khác , tôi ko dám yêu quý 1 ai hết , tôi cũng sợ cái cảm giác bực bội tức giận khi bạn thân của mình lừa dối và lợi dụng tôi , tôi đã từng bị như thế , và tôi ko muốn lặp lại điều đó, tôi sống khép kín , ko có những người bạn thật thân , tôi đã vô cảm , cố gắng để con tim ko phải rung động , ko phải chịu khổ đau , tôi ko hề tin bất kì 1 ai , kể cả chính bản thân mình , tôi đã tự lừa dối mình , lừa dối mọi người , có những lúc tôi đã ra vẻ vô cùng vui mừng , vô cùng thích thú khi nghe bạn tôi kể 1 câu chuyện vui của nó , nhưng trong lòng thực sự tôi cho rằng cái chuyện đó chả có gì mà phải vui , nó nhạt thếch như chính cuộc đời của tôi vậy , như thế có phải là 1 tội lỗi ko , tôi thờ ơ với tất cả , như thế có phải là tội lỗi ko , tôi ko tin tôi có tội , nhưng tôi cũng ko biết thanh minh tất cả những gì tôi làm theo như thế nào đây, mà có khi cũng chẳng cần thanh minh , tôi ko cần ai thông cảm cho tôi , và cũng ko cần ai hiểu tôi cả
Mặc kệ đi , cuộc sống vẫn trôi đi , và ta vẫn phải sống , làm sao thay đổi đuợc những gì ta đã tuân theo bao nhiêu năm nay , tôi ko hi vọng thay đổi đuợc
|