Có cơn bão nào tràn qua làm xiêu cánh hoa đêm?
Cơn bão không dịu dàng khiến cho đời hoa lỗi hẹn
Em cũng thế giữa nỗi niềm không trọn vẹn
Chiếc lá chiều vàng rơi vội vã trước mùa thu…
Anh!
Nghĩ gì khi ôm em trong vòng tay?
Để em mộng mơ những gì xa xôi quá
Có cơn bão lòng muốn vượt qua dối trá!
Kỷ niệm đầu đọng có lại giữa lòng nhau?
Em…
Em đã nén lòng đi giữa những nỗi đau
Và đi giữa những điều không dễ mất
Bởi ta đến với nhau đâu phải bằng sóng mắt
Nụ hôn nào vẫn ngọt lắm môi yêu…
Ta…
Ta phải làm gì để đến tìm nhau?
Khi khoảng cách giữa hai ngày càng rộng?
Như nắng cuối trời chẳng hoài lưu bóng
Đại dương yêu bình lặng nhưng vẫn tồn tại sóng ngầm…
Về đi anh! Đừng đợi nước mắt lăn
Chớ nhìn thấy đôi mắt em nhòe lệ
Bao niềm riêng đau, em chưa từng kể
Anh hiểu gì – hay vội vã trách tình em?
Về thôi tôi! Đừng để choáng hơi men
Để gom đất trời trong từng hơi thở
Ta lại bâng khuâng về những điều vô cớ
Cơn bão lòng không vượt qua nổi một giấc mơ đêm…
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến VŨ NGỌC CHI MAI vì bài viết hữu ích này: