vừa thức dậy mẹ đã hỏi chuyện , thấy mẹ buồn
Hoá ra mẹ thằng bạn vừa gọi điện xuống ... rằng hắn là thằng khốn nạn ... rủ rê con người khác ...
Cái kim trong bọc cuối cùng cũng đã lộ ra , nhưng hắn ko nghĩ sẽ tệ như vậy.
Phụ huynh bạn hắn ai cũng cho hắn là thằng ăn chơi, ko lo học.. Và hê hê , tốt nhất là cách li hắn ra khỏi con cái họ. Nhìn hắn giống bệnh truyền nhiễm lắm sao? Chua chát thật.. hay là vì hắn quá bon chen.
" Cô nói lời này hơi nặng lời nhưng cháu nên dọn dẹp đồ chuyển đi ...."
Mẹ thằng bạn cùng phòng đã nói vậy... Hơ Hơ, hắn chẳng hiểu cái gì là nặng cái gì là nhẹ cả... Và hắn cũng vô tâm để ko biết thằng điên kia ko thể trả lời
PHIỀN khi hắn hỏi " tau ở đây có làm phiền chi mi ko?"
Làm sao bạn hắn co thể nói ra, bởi một chữ phiền sẽ biến hắn thành thằng vô gia cư, lang thang một mình trên đất khách quê người.
Hô Hô, sao giống lời mẹ hắn nói vậy nhỉ? chua xót và nghẹn ngào như từng giọt nước mắt mẹ hắn đã lăn trên nguôn mặt đã sạm đi vì vất vả. Như từng đồng tiền mẹ chắt chiu để rồi hắn ném vào những cuộc chơi vô bổ.
Gió lướt ào ào qua mặt hắn , nhanh hơn đi.... biết đâu hắn lạng tay lái nhỉ ... biết đâu... Hắn có thể làm điều đó , chỉ 2 hay 3 s là hắn đã đi xa lắm rồi , chẳng phải bận tâm hay lo nghĩ nữa. Hê hê... Như vậy có quá sung sướng cho hắn ko?
Ai ghét hắn thì mừng, ai... hê hê! tự hỏi nên dùng fừ gì thì hợp lí , bởi xét cho cùng thì ngoài bố mẹ và chị hắn ra. Còn ai thương hắn đâu.... bạn bè , chẳng qua cũng là quan tâm đến nhau , thắp vài nén hương cho trọn nghĩa tình... Như sáng nay hắn vừa đi viếng bà thằng bạn...
Trích dẫn:
Nheo!
Đừng để người ta :"chẳng biết nói với mi cái chi nữa"
Nghe!!!
|
Đi đâu cũng bị hắt hủi , khổ ghê chưa... Mà vì sao hắn phải bon chen thế nhỉ... Hắn có một chỗ ở yên tĩnh cùng 2 anh em thằng bạn rất siêng năng... Hàng ngày chẳng phải làm gì ngoài việc rửa bát, dọn cơm... Vậy mà hắn lại cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác.. Hắn bảo buồn chán, vô vị.... Bất cứ chỗ nào vui vẻ là hắn đến , SN.. họp mặt.. lễ hội... Chỉ cần bọn nó nhắn một tiếng là hắn đến , như sợ mất điều gì quý báu lắm... Rủ là đi, nói chua chát một tí thì
"Rủ đi ăn c ** cũng đi ah"
Ngoại hình của hắn , như lời một đứa con gái " nhìn chẳng muốn làm gì" , và có lẽ tính cách của hắn cũng vậy... Hê hê... ẻo lả quá , nhìn là phát ghét??? Ai nói câu này nhỉ, hắn cũng chẳng nhớ nữa... Mà hắn cũng chẳng buồn nhớ, nó quá quen thuộc rồi... haahhahahah.
Chết thật, đến giờ phải đi biển cùng gia đình rồi... còn nhiều điều nữa nhưng để khi khác vậy