Kế đó, đại công tử BTD của Pờ Mu Mười Tám lừng lẫy rồng mây gặp hội thét ra lửa, mửa ra khói phải xách mền gối vào nhà pha...nuôi muỗi chính phủ (muỗi chính phủ, tức muỗi trong biên chế đàng hoàng nhiều con béo khủng ! chắc cũng nhờ chích toàn là đại gia hào phú), gã cũng vơ đủ loại báo chí sách vở đơn ngành đa ngành mà tìm hiểu, mà nghiên cứu.
Bùm một cái, Bộ trưởng, Thứ trưởng chen nhau mà từ chức, mà hạ cánh (an toàn lẫn không an toàn), hắn cũng leo lên Net, cả nước trong lẫn nước đục (nước bên ngoài chắc chắn đục cả, dù...có khi thơm phưng phức đấy) mà lục lạo, mà đối chiếu.
Rồi nào lèo tèo như em TV quay phim sex, HKA sau vụ ĐN mất cha nó mấy chục ngàn cái A-lô cáu cạnh, dính thêm vụ tắm tiên, rồi nào là chú ca sĩ này, cô hét sĩ nọ tung quăng nhật ký đời tôi ra cho thiên hạ thưởng thức (99% là nhật...kịch). Đủ loại, đủ gu, đã nói tinh thần trong gã vô cùng phong phú, đa huê dạng, đa nguyên đa đa...mà. Mà, các em ni, cũng chỉ là thứ, nói theo một danh ngôn thời thượng : Bản chất tốt, chỉ tội dòng đời xô đẩy. (nói nhỏ chút, có khi chưa kịp xô nó đã nhào tươm tướp). Nói chung, các vụ mèo quào ni, cũng chả có chi để học nhiều. Đôi lúc chán chường, gã cũng phải tự công nhận là thế.
Cao cả thượng lưu hơn một chút, mấy vụ xì-căng-đan văn hóa văn nghệ, hay có khi cũng chả có chi văn hóa, nhưng do mấy người hoạt động văn hóa bùm xum ra. Như Cánh Đồng Bất Tận (sau tòi ra thêm Dòng Sông Tật Nguyền, khổ thân, giới văn nghệ Việt ta sao mà ham mê Đạo thế không biết). Gã đọc tất, phê bình ý kiến loạn cào cào. Nổi xung thiên vài lần chửi bới. Báo này một chút, báo kia một chút. Đâu cũng có mặt gã. Học hỏi mà. Gương tày liếp mà không tranh thủ soi, nhỡ ra nó vỡ toang thì...uổng lắm.
Gã học hỏi nhiều quá, đơ cả cái cổ. Thò đầu vào đâuc ũng thấy chuyện lạ. Cái nước mình sao mà nhiều chuyện để học thế. Đúng truyền thống Ra ngõ gặp anh hùng. Cô ca sĩ nhí NK của Sao Mai lần trước kia, mắc chứng gì lại thuổng thơ người khác tặng Bố ngon ơ, rồi ông Bố vô tâm, tưởng con mình kiêm luôn cả tài nghề thi sĩ, vác nhờ bằng hữu cánh hẩu đăng báo, để rồi chuyện vỡ lở, cứ gân cổ cãi lấy được, buồn bỏ bu ! Nhưng, cũng phải học, phải xem cho tường tận. Không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Gã học miên man...học mê mỏi.
Thầy ĐTĐ gạ con bé sinh viên cũng nóng hôi nóng hổi trên báo, trên Net rần rần rộ rộ, xui khiến thêm một số cán bộ giảng dạy, cán bộ điều hành thi nhau rớt lộp độp. May mà em gái bé bỏng biết khôn, giữ lấy lề từ khi giấy chưa rách, gài triệt buộc một phát, tưởng xui tận mang, hóa còn chút hên, Công An bảo chưa gây chi hiệu quả nghiêm trọng, chưa phải khởi tố hình sự, chỉ phải về vườn đuổi gà...hy vọng, không đuổi nhầm một con móng đỏ, lại xui !
Thế, gã theo dõi sát sao tình hình thời sự nước nhà...rồi còn mớ tin hành lang về các cụ, gã cũng không từ bỏ. Thời buổi đất nước ra ngõ gặp...lưu manh, nói phỉ phui, e cũng do tệ nạn tàn tích của Đế quốc Mới (mà cũng cũ xì xì rồi) cài lại chăng ?
Gã cả năm sáu năm nay giống như rồng gặp mây, cọp thuận gió, tha hồ mà thu thập kinh nghiệm quý giá từ mọi nơi chốn. Mà, ông bà xưa có nói, đến đây chẳng hát thì hò, đâu phải con cò ngóng cổ mà nghe. Nên, gã hót, say sưa hót. Hót không biết chán, hót chẳng đoái hoài mệt mỏi.
Tiếng hót gã có hay không, trời biết. Nhưng, nhiều người thích thì có thích, mà vẫn lườm lườm gã mãi. Còn kẻ không ưa thì công khai đấu pháo, hoặc ám kích bằng bom bẩn, bằng tên độc, thậm chí bằng vũ khí hột nhưn. Gã tứ bề thọ địch, khi thì sử dụng Lăng Ba vi bộ của tổ sư Đoàn Dự tránh né, khi cần đột phá thì Cáp Mô Công của Tây Độc Âu Dương Phong cũng chả chê.
Tiếp theo mạch thơ tình, hôm nay em lượn khượn sang học hỏi bên Thi Thơ Đối Đáp. Em bắt gặp tại đấy cậu cả Trương Thanh đang thơ văn tình tứ với mấy em hồng hồng tuyết tuyết trong tô phích Lạc Hồn... (mới đầu em lại cứ tưởng có ông ...cái gì mà Hạc em của Lão Hạc mới xuất hiện ). Em nhân dịp nổi hứng thơ tình muốn bình luận tí tị tì ti (em phải gửi ở đây thôi chứ gửi chỗ nớ sợ em Điêu Thị Thuyền Quyên em ấy cáu - cụ Trác thông cảm ạ)
Chúng nó lằng nhằng
Tán nhau lâu nhỉ
Mấy hôm ti tỉ
Được mấy bài thơ.
Chắc nhiều thì giờ
Kẽo kà kẽo kẹt
Rất chi thúng mẹt
Tâm sự đem buôn
Mình thì làm luôn
Sớm xong sớm nghỉ
Việc gì phải nghĩ
Bẹp hết cả mông
Làm phát cho xong
Mày yêu không hé?
Để tao còn té
Cho nước nó trong.
Thế mà chúng nó
Vẫn cứ nhìn mây
Nhìn nắng nhìn cây
Răng dài suýt mép
Đứa thì khép nép
Thà vậy thì thôi
Đứa thì ỉ ôi
Kiếp sau kiếp trước
Ra cụ quán nước
Bốn mắt nhìn nhau
Thích thì trước sau
Công viên tình củ
Xong về đi ngủ
Tối mai lại đi
Chẳng việc đếch gì
Tán nhau kẽo kẹt.
Cơ bằng hữu mượn đất ta để nhỏ lộp bộp vài giọt thơ tình...ghế đá công viên thì chẳng có vấn đề chi lớn (nho nhỏ...cho qua cái một).
Bác định giết người đó à ? Câu hỏi khó thế kia , phần em chạy dài thôi bác ơi ! Dù rằng em vừa mới nhận được cái bằng " Liệt sĩ vì đã hy sinh anh dũng trong trận chiến một trăm năm trồng cây , một trăm năm trồng người đấy bác ạ! " . Vào nhà bác mà quên , chào bác ạ ! Em xin tự giới thiệu em tên Hồng Lan , giới tính " con bướm bay " ,tuổi Kim Ngưu , là một trong nhiều clone của Quận Chúa Quỳnh Anh đây ạ !
Chả dấu gì bác , tuổi của em cũng " sắp " về chiều . Vâng , chỉ là sắp thôi ạ ! Em vẫn còn " tí " thời gian để chờ người rước sang sông , hy vọng em không phải hát :" Lỡ mai tao ế tao biết làm sao ... ". Người nhà mắng em là không chịu lo o bế nhan sắc để còn đi cưa cẩm zai mà tối ngày cứ ôm cái computer để " chửi " zai thôi . Hỏi thế có chết bà đời em chưa , anh nào thấy em mà không bỏ chạy em cùi không sứt móng đó . Đã thế em còn tập thêm thói hư tật xấu bác ạ ! Ti toe học thói thời thượng theo bọn trẻ cái trò nhiều nick . Bọn trẻ cho rằng phải có nhiều nick sẽ cho ra có nhiều phong thái mới khác nhau, không gây nhàm chán và chứng tỏ mới là người biết chơi ạ ! Ối giời , thế mà có đứa nó chẩn bệnh rồi kê khai đơn thuốc bảo em mắc chứng đa nhân cách đấy ạ ! Huhu , em sợ đến xón đái ra quần nhưng ô hay em nhìn qua nhìn lại , nhìn tới nhìn lui , nằm nghiêng nằm ngửa , chỗ nào cũng thấy trò nhiều nick , người người nhiều nick . Mừng đến rơi lệ bác ạ ! Đã bảo đây đích thực là một cái " mốt " của LSB . Em là hãi cái trò bị chụp mũ đấy , em sợ bị tù chung thân lắm và còn sợ khiếp nhất là cái loại thích cầm đuốc đi rà chân người mà không bao giờ chịu nhìn xuống chân mình nó bẩn sẳn tự khi nào . Bác có sợ loại người này không ? Nếu là họa thì khó tránh rồi bác ơi !
Bác bắt chước em đi , già thì già cũng cố mà bon chen tí cho đời thêm tươi thêm vui với bọn trẻ . Chứ ai như bác , ôm rịt có mỗi cái nick , lại còn bị đứa mắng cho chỉ biết ru rú giữ nhà đấy thôi . Em lạ ở chỗ bác bị mắng thế mà bác vẫn nhất định không xê dịch , không chịu đi vào chốn giang hồ xảo trá chi, bác cứ ngồi nhà nhìn bóng mình trên vách rồi suy tư thế thái nhân tình , vậy thái độ của bác gọi là gì vậy ? Phần em thì phục bác quá .Em nói nghiêm túc đấy nhưng không khéo có đứa lại bảo em tâng " dế " bác mất . Nhiễu điều là ở chỗ đó ,quần đùi không an toàn đâu , bác nhớ mặc quần dài tiếp khách nhé ! Kẻo thiên hạ dị nghị thì khổ thân bác lắm lắm mà em lại mắc tiếng oan dù rằng là lời nói thật.
Em không học được thái độ đó như bác , em cứ thích chu mỏ xía vào chuyện của thiên hạ bác ạ ! Thế mà có lọt được lời nào vào chỗ cần vào đâu . Ôi thôi , chỉ trách mình làm gì cũng chẳng xong , chỉ có nói dài , nói dai , nói dở cố thụt hoài lách thông được . Mà bác biết rồi , nói nhiều thì phải khô cổ , mà khô cổ thì phải uống nước nhiều , uống nước nhiều thì phải đi tiểu nhiều . Thế mà cái sự đời đi tiểu đó cũng khiến những người bạn share phòng với em lấy làm khó chịu . Tụi nó thầm thì nói lén , trời xui đất khiến đã để em nghe được :" Đồ giật nước bồn cầu thế nào cũng hư vào tay con này . Tối ngày thấy nó giật nước liên miên . " Buồn quá xá bác ơi ! Đúng lý ra tụi nó phải hỏi han sức khỏe của em mới phải , biết đâu em mắc chứng bệnh tiểu đường nên mới sinh ra thế , chứ có lý đâu lại quan tâm tới đồ giật nước bồn cầu bị hư hơn cả em . Thế em đặt ngược lại vấn đề nhé , nếu em là một người chuyên môn vào toilet thả bầu tâm sự rồi đi ra quên giật nước thì sao ?Với sự cố này với việc chỉ là hư cái tay cầm giật nước bồn cầu , cái nào đáng ghê sợ hơn cái nào ? Vấn đề là ở chỗ này đó , em buồn đến chả thèm nói . Ấy , bác đừng tưởng em khinh bạc gì tụi bạn em nhé , bởi nó không nằm trong hai chữ đó . Chỉ là trong những sự việc vừa có tính chất tương quan lẫn nhau vừa có tính đảo ngược hẳn . Mà không phân biệt ra được hơn thiệt thì sự di hại sau đó càng tệ hại hơn nhiều .
Lúc còn tuổi trẻ hăng máu , em không chịu được ai chửi mình ngu đâu bác à ! Một là chối biến , hai là cũng đổ vấy cho đối phương ngu hơn mình thì mới chịu . Tuổi đời càng nhiều , em " chim " ra được nhiều chuyện ở trong đời sống này , từ đó em " nghiện " ra một hướng đi cho mình . Đó là ai chửi mình ngu , phải biết cám ơn người ta . Cung thỉnh cái khôn của họ để mà còn học hỏi và phải biết tận dụng triệt để không để phí thời gian , chẳng hạn như là vừa có thể ngồi nhổ lông nách vừa nghe giảng cũng được, tiện lợi không biết nói sao cho hết .
Ngu có sao đâu bác nhỉ ? Em nghe người đời thường bảo ban nhau :" Cái đứa ngu không làm ai ghét bằng cái đứa khoe ngu " . Nên em thề , đứa nào thấy em ngu cứ cứ tự nhiên chửi ạ ! Mà ở đời thấy nhiều cái ngược ngạo lắm cơ , mấy người ngu thì lại sống lâu hơn là mấy người tự nhận khôn dễ chết yểu lắm mới kỳ. Em thì còn khổ , không những đã ngu bẩm sinh mà còn thích bon chen nên bị thiên hạ chửi hoài mà cũng chẳng chừa được tật .
Vâng , em là một người ngu bẩm sinh ạ ! Em luôn biết khả năng của mình ra sao . Vả lại bây giờ em cảm thấy sức khỏe không còn được như ngày xưa nữa , cho dù cố lết theo đám trẻ cũng chịu thua rồi . Em bắt đầu sợ tên bay đạn lạc ghê gớm , nên đi đâu em cũng chìa ra tấm giấy chứng nhận " người già " để mong chút bình yên . Nên xin bác tha cho cái lỗi trước đó ,em lỡ buông lời dụ dỗ bác đi vào con đường bon chen ạ !
Xin các ông , các bà , các cô chú thím , các anh các chị , các em các cháu , anh hùng củ lẳng ,nữ hiệp đeo mu , hầm bà lằng hết thảy , THA CHO TAO NHỜ.
Em chào bác Trác ạ !
Ký tên ,
Clone of Quỳnh Anh .
Em quên mất câu cần nói :" Muội qua bao nhiêu cái nick khác nhau , " chơi " ra sao thì vẫn là đứa em gái của huynh , bướng bỉnh , hơi dữ và nói năng sao bạo ( lời huynh hay phàn nàn thế ) muội vẫn biết giận , biết cáu , biết thương , biết ghét ,biết cười , biết khóc , biết chửi , biết những cái biết thường tình như tất cả mọi người vậy ,sẽ biết chơi tùy trường hợp và tùy người nữa, haha.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Quận Chúa Quỳnh Anh: 22-08-2006 lúc 09:56.
Cơ bằng hữu mượn đất ta để nhỏ lộp bộp vài giọt thơ tình...ghế đá công viên thì chẳng có vấn đề chi lớn (nho nhỏ...cho qua cái một).
Hoặc, trong lòng khinh bạc tột bậc nhưng lại khiêm cung rất mực khi cư xử với người thiên hạ, thì sao ?
Trác mỗ suy nghĩ miên man, chẳng biết đâu mà lần. Chẳng hay Cơ bằng hữu hoặc chư anh hùng (liệt sĩ càng tốt) nào vào mở rộng kiến văn cho Trác mỗ thì hay biết mấy !
Cung thỉnh.
Hahaha Trác lão gia định cung thỉnh cái gì của thiên hạ vậy .
Diệp em chẳng phải anh hùng còn có phải thằng khùng hay ko còn sợ chưa dám xét, liệt sĩ thì em chưa thèm với tới, còn mở được rộng cái kiến văn cho Trác thúc hay không thì e Trác thúc không thọ được đến cái lúc ấy. Em nhẩy vô nhà thúc ngồi mà ko xin phép, thúc đừng cho em là bất lịch sự mà đem chổi ra quét nhà. Cứ chống mắt mà xem thúc quét nhà đuổi rồng cụp đuôi là em thấy sợ hết hồn hết vía. Có lẽ thúc với em có chung cái thắc mắc như nhau. Em đọc hết cái bài thơ tình nhạt thếch của Cơ huynh xong thấy ko có gì đáng nghĩ, nhưng nhìn xuống chữ kí của lão mà cứ thấy phân vân, nhồn nhột. Đang thộn mặt suy nghĩ thì gặp ngay bài của thúc. Chữ kí của lão kia nhọc lòng em một, thì mấy câu vừa hỏi vừa luận của thúc làm em nhọc mười.
Hoặc, trong lòng khinh bạc tột bậc nhưng lại khiêm cung rất mực khi cư xử với người thiên hạ, thì sao ?
Mang trong lòng sự khinh bạc, đó là lẽ thường. Không khinh bạc bao giờ thì đúng là tiên nhân, bởi chỉ có tiên nhân mới có cái tâm trong sạch đến vậy. Phàm là con người ai cũng khinh bạc ít nhất là một lần, có điều cái khinh đó đặt ở chỗ nào thì là quân tử mà đặt chỗ nào thì là tiểu nhân, cái khinh đó khinh cái gì thì là tốt mà khinh cái gì thì là xấu, cái đó thực khó mà rạch ròi cho được.
Đó là khinh bạc trong lòng, còn khinh bạc trong cốt cách. Vốn dĩ cái cốt cách khinh bạc cũng có rất nhiều loại. Có kẻ lượn SH cóng cựa ngoài đường, vênh mặt trước lũ Dream tàu Wave tàu, đó có gọi là cốt cách khinh bạc không?
Có kẻ ngồi thi giở tài liệu bị bắt sẵn sàng ném toẹt bài thi vào mặt giám thị chẳng nói chẳng rằng ra khỏi phòng thi, đó có phải cốt cách khinh bạc không? Rồi có kẻ vác dao chém người vì đơn giản một lí do " bị nhìn đểu" có phải cốt cách khinh bạc không? Vậy cái " cốt cách khinh bạc" mà Cơ huynh khuyến cáo "nên có" kia là cái thứ gì, nó như thế nào?
Đem trộn hai thứ lòng khinh bạc và cốt cách khinh bạc vào với nhau ra được mấy loại người. Trong số những loại người ấy đâu là loại người như ý Cơ huynh ngưỡng vọng.
Thế nên theo ngu ý của Diệp muội, tốt nhất nên vất tổ cái câu " châm ngôn" xanh rờn đó của huynh vào sọt rác. Còn nếu huynh muốn để nó ở đó để răn người hay tự răn tốt nhất nên thêm câu" Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng".
Thưởng 500 + 5 điểm
Chỉnh sửa lần cuối bởi Quận Chúa Quỳnh Anh: 24-08-2006 lúc 06:45.
Chọc một chút xíu, hai bài trả lời của HL và DNN làm Trác mỗ giật mình, chỉ e mình vô tình làm hai nữ....(chẳng dám gọi nữ chi cho chính xác nữa)...nhân nhức đầu mỏi miệng. Tội nghiệt thay. Cơ bằng hữu cũng bị văng miểng, bị DNN đòi vất đi cái chữ ký của mình...Chắc phải khom lưng khấu đầu tạ lỗi.
Nói riêng về Trác mỗ, chui đầu rụt cổ như con rùa đen trong cái chốn đầm lầy muỗi mòng đĩa vắt như Xóm Hẻo đây, là khinh bạc hay không khinh bạc ? Gẫm trong lòng, Trác mỗ nghĩ rằng mình chẳng hề dám khinh bạc chi ai. Có điều, đời trong thì rửa mặt, đời đục...thì rửa chân. Bắt chước người xưa một chút vậy thôi. Thương Lang chi thủy thanh hề trạc ngã anh - Thương Lang chi thủy trọc hề trạc ngã túc.
Kẹt nỗi, rửa chân hoài, riết rồi quên luôn rửa mặt. Lại nghĩ, có khi cũng cóc cần rửa làm gì, tàn đời trong ngõ hẹp, trong xó bếp, tiếp xúc với ai đâu mà rửa với ráy ! Tâm lý người già...chán thế, chứ không phải cỡ anh hùng xuất thiếu niên như ai ai mà học hỏi. Trác lão coi như...đồ bỏ, lâu lâu cà khịa chút cho vui, đừng bận tâm điều lẩm ca lẩm cẩm, Trác mỗ lại mang tội với đất trời thì...thêm khổ.
Thôi thì, khinh bạc, hay không khinh bạc, là chuyện nhỏ. Cứ sống theo trái tim mình cho chắc ăn, cảm xúc tự thân thường không ham đánh lừa ai hết.
Thấy cái mặt đáng khinh, thì khinh. Gặp cái điều đáng trọng, thì trọng. Chẳng cần làm ra vẻ chi cho nó mệt cái thân, ấm cái đầu. Ra vẻ, hay làm bộ, đều...tốn ca-lo-ri lắm lắm. Chẳng phải chơi.
Nhớ, nhà thơ PQ có mấy câu, trong bài Lời Mẹ Dặn, trải mấy chục năm cũng là điều đáng suy gẫm (đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng)
Yêu ai cứ bảo rằng yêu
Ghét ai cứ bảo rằng ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
Dù ai ngon ngọt nuông chìu
Cũng không nói yêu thành ghét
Có lẽ, thái độ này là khỏe nhất. Dẫu, nhiều khi trong cuộc sống, gãy cổ như chơi.
Muội đồ và nhận xét qua vài hoàn cảnh thực được chứng kiến , đàn ông có vợ luôn nghe lời khuyên của vợ hơn cả thánh hiền đấy . Khi gặp sự cố mấy ông nghĩ tới vợ chứ không cần nhớ chi tới ông thánh nào . Nhất vợ nhì trời , ngay cả đấng trên cao đó mà còn bị xếp tận hàng hai , hỏi không nghe lời vợ thì nghe ai đây .
Trích dẫn:
Yêu ai cứ bảo rằng yêu
Ghét ai cứ bảo rằng ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
Dù ai ngon ngọt nuông chìu
Cũng không nói yêu thành ghét
Ối giời , câu trích dẫn trên của huynh , với đấng liền con trai thì muội không biết , chứ con gái là cả một kho chứa đầy " bí mật khó hiểu " , huynh đem câu này ra nói mấy cô ứ có chịu đâu , mấy cô thì lại thích như thế này cơ :"Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc - Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền - Nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang - Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt...(Nguyễn Tất Nhiên) ." haha , chết bà chả biết theo cái nào . Bởi khi giả vờ tới cỡ đó mà bảo nói thật thì không thể nào . Mà không chừng mấy câu thơ của ông NTN lại được thông dụng hơn thì phải . Giả vờ , chơi tình ải tình ai , thương ải thương ai ,né tây tránh đông hình như con gái là số một đấy ( ối , mình cũng là con gái mà , sao giống như nói xấu thế nhỉ ? ).
Gãy cổ thì chưa chắc đâu à nghen , thế giả dụ cái câu " Không kẻ nào điếc bằng lòng người không muốn nghe , không kẻ nào mù bằng kẻ không muốn thấy ." Thế thì chịu thua nó cho rồi , mà đã gọi là thua thì nghĩa là thôi không thèm để mắt chi tới nữa , mà không để mắt tới nữa thì há gì còn cứ phải tỏ thái độ chi nữa , có đúng không ? Mà đã không còn cần tỏ thái độ nữa thì những điều trái tai gay mắt gì mà không đi chỗ khác chơi hết . Còn nếu đã quay lưng rồi , mà cứ thỉnh thoảng cứ phải liếc liếc về phía sau nhìn thì chỉ có tự trách lòng mình còn lắm " đa đoan " mà thôi .
Huynh nhớ câu chuyện " Ông Già Họ Mã Mua Ngựa " , hay còn gọi là Miệng Thế Gian không ?
Sức khỏe là trên hết , già có cái vui của tuổi già ,vẫn luôn có cô em gái già giữ nhà phụ huynh đó chi. Thì để bọn trẻ vung vít đi . Muội dị ứng với cách nói úp mở của huynh lắm đấy nhé , cái gì mà hai nữ không biết gọi gì cho chính xác . Mà thôi , NỮ cũng đủ rồi , em chỉ cần xác định giới tính rõ ràng , còn chữ " thòng " phía sau " không quan trọng , hehe .