Nhung à , đúng là ngốc nghếch lắm , cả tôi với bà đều rất ngốc nghếch, bây giờ tôi với bà nghĩ lại cái hồi đó , thấy có lẽ mình đã lớn hơn đuợc một chút rồi đấy, cuộc sống ko bao giờ dừngg lại , và cũng ko bao giờ trở lại , cái hồi mà tiooi với bà trải qua bao chuyện mà vẫn nhăn nhở cười ấy , tuy nhiều luíc sđâu tim lắm , nhưng mà tôi thấy nó rất vui , vui cực , bây giờ có muốn e rằng cũng ko tìm lại đuợc nưa , cuộc sống thay đổi nhiều ,1 năm truớc giờ này , bà hayx nghĩ coi chúng ta đang làm gì nhở , tôi cam đoan là 2 đứa đang ngao ngán vì chuyện học hành , đang lo sợ hết xiền , đang tính coi sẽ ăn nói với bố mẹ thế nào nếu như truợt DH và bà có lẽ cũng đang bô bô kể cho tôi về những người bạn bà mới quen , còn tôi tôi cũng sẽ kể cho bà nghe về việc bố mẹ tui cấm vận tui nè , rùi ko cho tui đi chơi nè , vvvvvv...... đủ các thứ trên đời . Cái thòi khắc khó khăn ấy tôi và bà đều đã vuợt qua .Nhung ạ , tôi biết bây giờ bà cũng ko sung suớng hơn cái lúc ấy là bao , tôi cũng thế thi , tôi vẫn khổ như thế , chả sung suớng gì đuợc đâu , tôi và bà đều phải tiếp tục học ,và cũng đều phải lo bị cạn ví , ặc ặc , cái nỗi lo muôn thủa ấy , chỉ khác là bây giờ tôi và bà buớc trên 2 con đuờng khác nhau , có chí huớng và tuơng lai khác nhau .Liệu còn đuợc như xưa nữa ko Nhung?
Nhung ạ , chẳng lẽ những khó khăn bây giờ chúng ta lại ko thể vuợt qua sao , tôi nghĩ cả bà và tôi đều có thế , hãy cố gắng lên Nhung nhá , tôi ko thể giúp gì hơn là đứng ngoài cuộc đời của bà mà cổ vũ động viên, thế thôi
25/2/2004.......Trang
|