24-04-2008
|
#140
|
|
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
You can't see me
|
|
|
|
|
Tâm trạng: ![](vmoods/images/Cheerful.gif)
|
|
|
Trong phòng xưng tội, một phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục:
- Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy.
- Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không?
- Dạ, khó nói lắm!
- Con cứ nói! Đó là những nguyện ước thiêng liêng.
- Anh ta van vỉ con: "Em đừng bắn! Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng!".
Thầy giáo hỏi: Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ?
Cả lớp im lặng. Thầy giáo chỉ một học sinh: Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không ?
Học sinh sợ sệt: Dạ không phải em.
Vừa lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang. Thầy giáo phân bua : Anh xem, học trò bây giờ tệ quá. Tôi hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không ai biết.
Thầy hiệu trưởng gật gù: Thôi anh nói anh Vương làm bản báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho. Đừng làm rùm beng mang tiếng chết
Ưng Hoàng Phúc lái xe Bugatti Veyron vượt đèn đỏ bị cảnh sát giao thông bắt lại và hỏi:Anh đi đâu vậy ? Ưng Hoàng Phúc trả lời: "tôi đi tìm tôi". Sao anh phóng nhanh như thế? " chạy trốn kỷ niệm" .Thế anh có tin tôi sẽ bắt và phạt anh không ?, " Tôi không tin". Gia đình anh ở đâu ? , " mỗi người một nơi ". Tôi sẽ lập biên bản và bắt anh về tội vượt đèn đỏ, hôm nay ngày mấy nhỉ ?, " ngày không em ".thế là Ưng Hoàng Phúc bị bắt, người yêu đến thăm Ưng Hoàng Phúc nói :" baby ! i love you ". người yêu vừa khóc vừa nói:" em không còn yêu anh nữa ! ". Ưng Hoàng Phúc nói " anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc". Người yêu quay mặt đi khóc níc nở , Ưng Hoàng Phúc nói tiếp : anh sẽ là " thằng khờ thuỷ chung " .............
Đồng chí!!
Quê hương anh lớp chật người đông
Bàn tôi ngồi chép bài không sợ thấy
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tại chung phòng mà phải quen nhau
Giấy bên giấy, bài sát bên bài
Cùng chép chung phao thành đôi tri kỉ
Bị nhắc!
Bài thi anh để mình tôi làm
Còn bài tôi mặc kệ đúng hay sai
Giấy trắng mực đen nhớ người bị bắt
Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh
Giám thị nhìn, vầng trán ướt mồ hôi
Giấy anh xé hai
Bài tôi chia đôi điểm số
Kiểu này chắc chắn
Cấm thi rồi
Thương nhau giấy nháp cứ chuyền nhau
Hôm nay, đề thi khó quá
Ngồi cạnh bên nhau chờ bạn nhắc
Đầu gối in phao...
|
|
|
|