nghèo không phải là cái tội nhưng tội thường sinh ra từ nghèo.còn giàu thì làm cái ji ,như thằng giám đốc của tui nè ,có cổ phần lớn ở hai công ty ,có nhà cao của rộng ,vợ đẹp con khôn ,có vài cửa hiêuh cầm đồ ở hn ,thế mà vẫn nai lưng ra làm ,anh em tui là công nhân làm thì ko nói dằng này hắn ta là như công nhân ,thức cả đêm ,ai ở ngoài vào cứ ngỡ thằng cu li .có vợ đẹp nếu mà muốn nhảy cái chắc cũng ko còn sức nữa vì làm cả ngày cả đêm ,như một thằng công nhân .vậy thử hỏi họ giàu làm ji ???? chẳng nhẽ vì cái danh ,và những người nghèo đang vì cái danh đó mà lao vào kiếm tiền ????????
Chà chà! nghèo có phải là cái kg? đó là một câu hỏi từ rất lâu, vì cái nghèo đó mà tôi bị bạn bè xa cách từ thời phổ thông. Tôi trờ thành người ít nói, ít bạn... Nếu mà nó là cái tội thì vô tình mình đã ta đã ghép cái tội đó cho gia đình ta. Thôi thì cho nó là một cái khó đi vậy. Dù sao cũng phải vui, lạc wan và cố vương lên thôi bạn. Mình cũng giống như bạn của htvny cũng bị gia đình ép lấy người khác. Nhưng lúc đó mình không biết nói cho ai với cái thời Dial-up mạng mang mac con RÙA. Vui lên đi bạn, phải vươn lên thôi.
ai bảo nghèo là một cái tội vậy?nghèo mà có trái tim nhân hâu, có một cách sồng tôt thì nghèo thế cũng được phải không?thế hệ 8x có những người rất giàu nhưng cái giàu đó sẽ được người ta tôn trọng khi do chính mình làm ra.Còn những ai đang đi học mà bảo là mình giàu nhờ vào bề ngoài của gia đình thì xin đừng lên tiếng nói lớn.Vậy thôi!
Nghèo nó cũng có 5, 7 loại nghèo, có người nghèo về vật chất, có người nghèo về tinh thần. Nhưng đã số là nghèo về vật chất, những người nào nghèo về tinh thần thì đa số là nhà giàu nứt đố, đổ vách ra. người giàu như thế thì gia đình đa số bị rạn nứt hoặc đổ vỡ vì thế họ ước mong gia đình đc như nhiều gia đình khác mà. cho nên vì thế cũng ko nên nghèo quá, cứ bình thường thôi.
Bây giờ cái gì cũng đc tính = tiền, cũng qui ra tiền, nếu mà ko có tiền thì đi đâu cũng cảm thấy thiếu tự tin. Ở đời Ai cũng muốn mình giàu, nhưng mà ko phấn đấu, ko có động lực thúc đẩy, ko có cơ hội tiến thân thì suốt đời chỉ nghèo mà thôi. Con người hay đổ cho số phận nên nhiều khi ko cố gắng phấn đấu nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Vì thế nên phải cố găng vươn lên để thay đổi hoàn cảnh, để cái nghèo nó bớt đi.
mỗi con người sinh ra trong một hoàn cảnh giống nhau,có người giàu người nghèo.Có người an phận với những gì mình dang có nhưng có những người vươn lên để thoát khỏi sự nghèo,thật đáng khâm phục,nhưng để thay đổi số phận thì ai có thể nói trước được ngày mai con người có giữ được nguyên vẹn tính cách hay không lại là một chuyên đáng để mọi người quan tâm. muội rất muốn mọi người được hưởng một cuộc sống đầy đủ nhưng về nhân cách thì sẽ không thay đổi mà nếu có thi hãy chỉ là một ít thôi.Muội mong không ai nghĩ nghèo là cái tội nữa,hãy xem nó như là một trong những thử thách mà ai cũng phải dối mặt và thay đổi được nó hay không là tùy vào bản lĩnh mội người.Nhủng dù nghèo về vật chất bao nhiêu thi muội mong chúng ta sẽ không nghèo về phẩm chất và cách sống.chúc mọi người vui vẻ và có cách nhìn thoáng hơn
Nếu nói như em bé đây thì đã chả nên chuyện,chả có gì để bàn.Khổ nổi nghèo đa phần đều thay vì cố gắng vươn lên thì lại ngồi ca cẩm "Tại sao ông trời k công bằng?"
Trong bất cứ một quốc gia nào,vào thời đại nào cũng thế.Nghèo hay giàu k phải là món đồ vật để chia bình đẳng hoặc tước mất khỏi tay thiên hạ.Đối với người giỏi thì có dư,người kém thì luôn thiếu thốn.Ai cũng ca thán rằng thiên hạ bây giờ mở mồm ra là tiền,nhưng ngoài việc ngồi một chỗ than thở,ca thán thì chả bao giờ vận động bản thân.Có nói thì lại bảo "gớm,cứ làm như dễ lắm ấy...".
Công nhận là bây giờ khó kiếm việc làm,XH càng phát triển thì cơ hội việc làm càng có tính cạnh tranh cao.Nếu anh k đủ tài,lực...thì lập tức bị đào thải ra khỏi guồng quay.K có trình độ,lười lao động...bảo sao k nghèo.
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi anhson9
còn giàu thì làm cái ji ,như thằng giám đốc của tui nè ,có cổ phần lớn ở hai công ty ,có nhà cao của rộng ,vợ đẹp con khôn ,có vài cửa hiệu cầm đồ ở hn ,thế mà vẫn nai lưng ra làm ,anh em tui là công nhân làm thì ko nói đằng này hắn ta làm như công nhân ,thức cả đêm ,ai ở ngoài vào cứ ngỡ thằng cu li .
Cứ có lối suy nghĩ ấu trĩ kiểu như vầy thì coi ra câu nói của hoa anh hùng quả là k sai.Chưa giàu đã có ý nghĩ lười nhác lao động thì thử hỏi bao giờ mới giàu? Người ta làm đến chức GĐ,nhà giàu...thế mà vẫn làm chả khác gì công nhân,lại vẫn còn bị lên án.Đáng buồn cho cái lối sống dựa dẫm,ỷ lại của thế hệ 8X quá.
Chị hỏi thằng Sơn,người ta lao động là sai? Sếp của mày làm như cu li là sai? Vậy thì chị nói thẳng,riêng mày cả đời sẽ chỉ đi làm cu li nếu còn mãi tôn thờ cái ý nghĩ như thế.
keo_mut51 nếu đã đọc bài VN nhỏ hay k nhỏ thì phải nên tự hào với bản thân vì mình là người VN chứ nhỉ?
Trích dẫn:
Chúng ta nghèo, cho nên dân VN luôn luôn chịu thiệt so với các nước bạn. Mẹ tôi muốn du lịch sang Mỹ để thăm các dì và ngoại tôi cũng ko đi được. Lý do : chị có thể trốn luôn tại Mỹ rồi ko về. Chúng tôi sợ người VN lắm <--- bó tay.
Đọc bài của em kẹo mút này có cảm giác rất mâu thuẫn khi em cho là dân VN luôn chịu thiệt vì mẹ em ấy k sang thăm dì và bà ngoại đc.Vậy mà k hiểu sao dì và bà ngoại em ấy đang sống trong một ĐN k bị chịu thiệt và nhục lại k về VN mà thăm con,cháu nhỉ?
Công nhận là nhục nhã cho một số người VN chúng ta.Nhưng nên nhớ,k phải đa số dân VN đều có tư tưởng trốn ra nc ngoài định cư,sinh sống.Con người ta có thể nghèo nhưng đừng hèn.
Trích dẫn:
Mùa thu năm 1945, tiền khởi nghĩa, theo sự thỏa thuận của Mặt trận Việt Minh với quân Đồng minh Mỹ, lính Mỹ nhảy dù xuống Việt Bắc để giúp Việt Minh huấn luyện quân sự và sử dụng vũ khí. Một lần máy bay Mỹ thả dù vũ khí và quân nhu, có một chiếc thùng sắt nhỏ đựng những đồng tiền vàng. Nhưng không may cái thùng sắt này khi rơi xuống mặt đất bị bung, những đồng tiền vàng rơi tung tóe. Người dân nhặt được đem trả lại cho lính Mỹ đầy đủ. Những người bạn Đồng minh hết sức kinh ngạc trước việc làm này. Họ không nghĩ rằng những người dân vất vả nghèo khổ nơi đây lại có thể có được sự trung thực đến thế. Không phải những người dân này không biết đấy là những đồng tiền vàng quý giá, mà chính họ đã được Mặt trận Việt Minh tuyên truyền, giáo dục, cần giúp đỡ những người bạn Mỹ trong mặt trận Đồng minh chống phát xít. Lúc này, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chưa ra đời, nhưng cái việc làm đó của người dân và cán bộ Mặt trận Việt Minh đã chinh phục những người lính Mỹ trong đội con Nai (tên gọi đội lính Mỹ này).
Nếu bàn về cái nghèo thì trước hết ta phải hiểu rằng nghèo là một khái niệm trìu tượng bởi vì nghèo đâu có mức cụ thể ! Như thế nào là nghèo ? Giống như câu " Nhìn lên thì chẳng bằng ai , nhìn xuống chẳng ai bằng mình " vậy thôi . Cũng giông như chuyện 1 hộc sinh cấp III không chịu đi học vì bố mẹ không mua cho Nouvo vì bạn bè của cậu toàn đi xe tay ga đi học , có đứ còn được đi cả Dylan . Nhưng cậu ta đâu nghĩ đến một học sinh cũng bằng tuổi cậu ta cùng vào thời điểm ấy đang phải lặn lội gặt lúa , phụ giúp gia đình trong những ngày mùa để chiều đến trường ...Chỉ như vậy thôi giàu hay nghèo là do con người tự nghĩ về mình mà thôi ! Giàu là khi ta cảm thấy đủ và dư giả , nghèo là khi ta thấy còn thua người khác . Mà lòng tham là vô đay vì vậy có mấy ai thấy đủ , ai cũng thấy thiếu thốn vì vậy ai cũng thấy mình nghèo ...Ôi con người !
Đã ngheo` lại còn eo, nghèo là một tội nặng nhất trong cuộc đời này!!! Con người ta không vươn lên làm giàu được cho bản thân mình vì một lý do nào đó, chứ chẳng ai muốn mình nghèo.
Trong giấc mơ, người giàu cũng như người nghèo, đều mơ ước mình giàu có hơn... chỉ trong giấc mơ, con người mới bình đẳng như nhau...!!!
Có một bài hát như thế này:
... " Anh nghèo tay trắng bao năm
Yêu không dám ngỏ, âm thầm đắng cay
Anh về trong những cơn say
Lênh đênh trọn kiếp trắng tay trọn đời...!!!"
Đấy , lời bài hát như vậy đấy, nghèo có tội không, hả mọi người ... ???