Đăng cao
Phong cấp thiên cao viên khiếu ai,
Chử thanh sa bạch điểu phi hồi.
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu hạ,
Bất tận trường giang cổn cổn lai.
Vạn lý bi thu thường tác khách,
Bách niên đa bệnh độc đăng đài.
Gian nan khổ hận phồn sương mấn,
Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi.
~Đỗ-Phủ~
Dịch:
Lên cao
Trời cao, gió lộng, vượn kêu,
Vũng trong, cát trắng, chim chiều liệng quanh.
Rào rào lá rụng lìa cành,
Sông dài cuồn cuộn nước xanh một mầu.
Thu sầu làm khách từ lâu,
Trăm năm nhiều bệnh, trước sau một mình.
Khổ đau, mái tóc trắng tinh,
Nâng ly rượu đục Tân-Đình ngả nghiêng...
Vượn kêu, gió lộng, trời cao,
Bến trong, cát trắng, lao xao chim về.
Bao nhiêu lá rụng ê chề,
Trường giang chẳng tận, tràn trề nước tuôn.
Thu sầu, vạn dặm khách buồn,
Trăm năm nhiều bệnh, lại luôn thân già.
Gian nan, tóc đã sương pha,
Tân-Đình rượu đục, nốc, ta say mèm!...
~Anh-Nguyên~
|