Đi vào một nơi ngập tràn toàn là sách...thắc mắc không biết nơi đó bán giá rẻ hơn tí hay cũng bằng giá in trên cuốn sách
...Nhìn thấy nhiều cuốn hay ho...
Nào là "Nếu Anh Không Phải Là Một Giấc Mơ" , "Cánh Đồng Bất Tận" , "Phải Lấy Người Như Anh" ...v...v... - toàn là những cuốn hay mà những người ở blog hay mua để đọc.
Thấy hay hay, đủ tiền nhưng không mua. Đọc cho lắm mà cái đầu cứ rỗng tuếch và đầy những suy nghĩ xấu xa thì đọc làm quái gì. Phí tiền!
Dòm "Chuyện Tình New York" chỉ có một cuốn...
Có cả những câu truyện với cái bìa kinh dị, ma quái
Có chỗ toàn là truyện của Quỳnh Dao - chưa bao giờ đọc mấy truyện kiếm hiệp, không hợp, cứ rối rắm lù mù cả lên
.Đó giờ không đụng đến loại phim cổ trang, duy chỉ có một phim xem được là "Ỷ Thiên Đồ Long Kí" ...muh phim đó có phải là của Quỳnh Dao hong ta?
Lúc ra khỏi, quay đầu lại mới thấy mấy cuốn của Nguyễn Nhật Ánh, để một chỗ người ta chẳng để ý và nơi khó lấy.
Nhớ hồi nhỏ đọc sách nhiều. Vớ phải cuốn nào đọc cuốn đó: SonGoKu, Teppy, Chie - cô bé hạt tiêu, Nin-ja loạn thị, Tiểu Thư Nhu Đạo...còn sách của Nguyễn Nhật Ánh đọc không sót một cuốn, đọc lung ta lung tung cả lên
- Hồi đó cậu mua sách quá trời, đầy tủ, đầy rương...lâu lâu cứ xuống trộm vài cuốn xem rồi để trên lầu mình luôn, chẳng hiểu sao mà không trả lại
...Giờ ông ý có một tủ bự nhưng không dám rớ nữa...cậu cháu ngày càng xa cách, gặp như không gặp, đôi lúc thấy lạnh nhạt như nước lã
Có một số tội lỗi khiến người khác không còn yêu thương và quý trọng mình nhiều nữa!
...Có một số sai lầm chẳng chịu sửa chửa...
...Ôi kệ pà...
***
Đọc blog của một người về một chuyện bất bình giữa đường xe máy bị hỏng, rất nhiều người xung quanh mà chẳng ai quan tâm, giúp đỡ.
Đừng ngạc nhiên, đừng tức tối ^^ ...chuyện thường tình ấy mà...
Khi còn nhỏ, tôi té, nhìn quanh quất như kêu cứu...nhưng tất nhiên là phải tự xoay sở một mình, không đau nhiều vì cú ngã mà đau vì lòng người lạnh nhạt, hững hờ với nhau...
Giờ tôi té, không hề nhìn bất cứ ai. Tôi biết mình phải làm gì!
Thôi đừng trách con người nữa. Chẳng ai giúp gì được cho mình đâu, tự hư thì tự sửa chửa, tự té thì tự đứng lên thôi...Quen rồi : ) !
***
Trích dẫn:
Tôi vô cảm với xung quanh mình .
Những gì ko ảnh hưởng tới tôi , tôi ko cần biết .
Những gì ko liên quan tới tôi , tôi ko cần quan tâm .
Những gì tôi không thích , tôi sẽ không để ý .
Đó là cách sống cuả tôi
Đừng
Không có sẽ ko sợ mất
Không có sẽ ko sợ phản bội
Không có sẽ ko cần
Đừng
......Dù rất thèm có ai đó bên cạnh
[R]omy's blog
|