Đời LÀ Thế zâng đơn kiện PLĐ, rồi khóc lóc kể lể um sùm:
- Vừa mới xin vào PLĐ thì bị đuổi ra ngay.
- Gã đầu lĩnh ở đó đúng là nóng lạnh thất thường, thật không hiểu nổi!
- Tiểu nhân cực kỳ tuân thủ nội quy! Lúc tiểu nhân xin vào, đầu lĩnh đọc nội quy rõ ràng là: "Chỉ được mang đai lưng". Thế mà lúc vào trong tiểu nhân thấy mọi người còn... mặc cả quần áo cơ chứ!!!!
Trại Chủ trao cho TTLT quản lý PLĐ và dặn:
- PLD vô pháp vô thiên lắm, nhất là thằng Trùm. Mà đệ đừng ngại, nó không làm phiền đệ đâu. Chỉ cần đệ đừng nói bất cứ gì với mụ H&L. Nhớ nhé, KHÔNG ĐƯỢC NÓI GÌ VỚI MỤ H&L!
TTLT quản lý PLĐ rất êm đẹp. Nhưng như TC đã nói, Trùm chỉ chơi loanh quanh,.còn H&L thì liên tục kiếm cách chửi rủa khiến TTLT phát điên. Cuối cùng, không chịu được nữa, TTLT hét lên:
- CÂM MỒM ĐI CON MỤ NGU NGỐC KIA!! Nghe vậy H&L bèn nói:
- Xử nó đi, Trùm!
Lý Quỳ đi thám thính tình hình quân địch, thấy Cao Cầu đang lấp ló liền hét lên:
- CC lại đây tỷ thí với ta? CC chẳng nói chẳng rằng bỏ chạy. LQ đi được một đoạn lại thấy CC nấp sau tảng đá, bèn hét lớn:
- Mi định làm gì hả? Cao Cầu cũng chẳng nói một lời, chạy luôn. Lát sau Lý Quỳ lại thấy CC nấp trong trong bụi cây, LQ hét thật lớn:
- Lần này mi hết thoát rồi nhé. CC tức giận đáp:
- Mi có để yên cho ta đi vệ sinh không? "
Chỉnh sửa lần cuối bởi Tong Giang Nong Fu: 09-06-2008 lúc 01:39.
Được mấy năm yên bình, LSB cũng bỏ dần các thủ tục lựa chọn Hảo hán vào Ban đầu lĩnh rườm rà như trước. Từ nay, để phục vụ phát triển dân số, chỉ cần những Hảo hán có... cái đó đặc biệt là có thể được xét tuyển vào ban Đầu lĩnh.
Nam Vương TC vốn được trời phú cho khoản ấy, một hôm hứng chí hùng tâm bèn nghênh ngang thẳng lên Trung nghĩa đường để dự tuyển.
Qua bến Thủy bạc, chợt thấy 1 trạm gác có cái ba-ri-e chắn ngang. Đứng trong chòi gác là một hảo hán râu dài, cao giọng hỏi:
- Tên kia đi đâu?
- Tao đi dự tuyển vào Ban Đầu lĩnh.
- Liều nhỉ? Hàng họ thế nào mà đòi dự tuyển?
Nam Vương TC bèn quay lưng, vén áo rồi hãnh diện:
- Thấy chưa? Tao phải dắt vào thắt lưng mới đỡ vướng đó...
Không ngờ tay Hảo hán gác cổng cười khẩy:
- Thế mà cũng khoe. Nhìn lại cái Ba-ri-e đi. Của tao đó, thế mà tao mới chỉ được chân bảo vệ thôi...
Nam Vương TC nhìn lại cái Ba-ri-e chắn ngang đường, chợt toát mồ hôi lạnh rồi quay lưng đi thẳng. Từ đó không bao giờ có ý định xin vào Ban Đầu lĩnh nữa.
Trong buổi tiệc rượu của các huynh đệ Lương Sơn, có người tự khoe rằng mình rất sành chuyện kiếm hiệp bên Tàu, kể rằng:
Đêm kia, một vị quái hiệp đứng trên nóc nhà thình lình bị một kẻ lén đập cây gậy sắt trên đầu. Cây gậy tròn bằng bắp chân chạm phải đầu quái hiệp, gãy làm đôi. Khúc gậy bị gãy nặng đến nỗi rớt xuống thủng mái ngói, rơi trúng một người đang ngủ gãy giò. Thế mà quái hiệp không biết rằng mình vừa bị đánh, ghê chưa?
Gù có tiếng là đại fu tài hoa và tận tụy của LSB. Vừa bước vào lều trị thương, Gù hỏi ngay:
- Ai hôm qua uống thuốc zo ta sắc vậy?
- Tôi đây, tôi nữa - một vài huynh đệ lên tiếng.
Gù tiến đến jường từng người và bắt đầu đo thân cao, vai rộng của họ rất cẩn thận. Chúng huynh đệ lấy làm lạ quá liền hỏi:
- Đại fu, tôi bị sao vậy? Gù bèn đáp:
- Hôm nay ta không làm là đại fu. Ta làm... thợ mộc.
Trùm Cuối thấy công việc ở NPĐ bề bộn quá mới ra yết thị:
Trích dẫn:
Từ giờ trở đi, vào NPĐ mọi người phải bỏ thói chung chung. Làm gì cũng phải cụ thể. Góp ý gì phải góp ý cụ thể. Hỏi gì phải hỏi cụ thể. Khiếu nại gì cũng phải khiếu nại cụ thể. Thiếu cụ thể là không thể làm gì được. Ngay như bản chức đây, suy nghĩ gì cũng phải nghĩ cho cụ thể.
Chúng lâu la lấy làm kinh sợ lắm, lấm lét hỏi nhau:
- Sơn trại ta xưa nay lớn nhất là Trại Chủ, nay có thêm cụ Thể là cụ... nào mà ghê thế?