Lương Sơn Bạc đại trại hùng danh,
Bậc anh tài lẫn lộn với lưu manh,
Chẳng thấy đâu mấy vị Chưởng Quản,
Trốn làm chi cho nó phá tanh bành,
Mới vô đây lịch sử chưa rành,
Nhưng được biết lương sơn đại loạn,
Tiếc thay để bao kẻ lộng hành,
Dân đen rên trời cao cũng bất thành.
.....Qua tìm hiểu được biết: Đại trại đại loạn. Bất phàm thân phận vô danh xin lên tiếng kêu trời một lần. Bước ngang, bước dọc thấy nhiễu loạn. Nghe kể Ngô Dụng chui đầu rút cổ mấy khi thoát hiện, được biết Vô Tình và Trương Thanh cũng mất tăm. Chứng kiến mấy dụ kiện chưa trải, mấy câu chửi của bao kẻ anh tài: Diệm Bà Bà, Nhất Vương, Zinkute... Được tận cảnh này đau lòng. Nhưng phàm phu bất luận là thế!
....Nghĩ lại, diển đàn vẫn còn bậc chính nhân quân tử đáng tự hào: Lăng Độ Vũ, Tiểu Tử Khờ, TC_Nguyễn. (Mấy vị còn lại mạn phép không kể tên vì cũng như kẻ được quyền mà chèn mà ép). Nhất chi bất luận là ai vẫn còn kẻ chịu hóa thân mà lên tiếng: Biệm Bà Bà ngang tàng nhưng rất nể, Lăng Độ Vũ im hơi nhưng chấm điểm phân minh, Tiểu Tử Khờ không cho điểm nhưng hàm luận giải hòa rất tốt ba vị trên tiêu biểu anh hùng. Nhất lại Nhất ;Vương Lại Vương, một kẻ lâu la nhưng lên tiếng kinh tai nhức óc nhiễu loạn bọn cường hào. Tuy Vậy, Trùm Cuối chưa hẳn dạng vô học, tài tin học luận ra hàng bậc nhất khó ai mà sánh kịp khó phủ nhận công lao. Bất kể kẻ kiện người thưa nhưng Trùm Cuối lại uy nghi làm việc lại chẳng màng chuyện đó há cũng đựoc xét kẻ anh tài. Vậy là sao? kẻ bị kiện xét là anh tài, kẻ đi kiện cũng chẳng phải dạng ngu dân.
.....Bất kham! Luận mấy vị anh tài vài câu:
+Tiểu Tử Khờ: Anh tài nhờ chử tín! Luận về văn chưa hẳn bàng ai, luận về uy chưa cao bằng Dườn Nghiệp nhưng tuy không cho điểm (đề nghị huynh coi lại mà chấm điểm đi vào nhóm thưởng phạt mà không cho điểm) nhưng hòa giải đại tài, tuy mang tiếng nịnh hót nhưng ai dám nịnh thành viên quèn như Tiểu Tử Khờ, ai dám thân là nhóm thưởng phạt bất kham cho điểm còn hơn kẻ cho điểm mà phân bạn phân thù quả là bậc chí tôn.
+Sakura: Cho điểm vô vi, hành tung bất luận. Cho điểm theo dòng được xem là sở thích nhưng mấy kẻ hiểu quy luật này. Chấm điểm cũng thế bài dài thường nhiều ý hơn và dể cho điểm. Hay bất luận ai nói chi Sa vẫn nhất danh cho điểm chẳng màn thiên hạ còn hơn kẻ cho điểm mà sợ tiếng này tiếng nọ quả bậc nữ nhân hào kiệt.
+Diêm Bà: Ngông! Xin cho 1 chử Ngông. Bài lòe loẹt lại bảo người ta loẹt
. Nhưng Truy vân nhất mực tôn thờ. Vì sao? Nhất: Phận nữ nhi mấy ai dám ngông! Nhị: Phận kinh niên nên lời lẽ sắc nhọn nhưng không nhục mạ, chửi rủa mà chẳng phải thù tâm. Tam: Là người danh tiếng lấy lừng, luận về hiểu là bậc câo nhân nhưng Truy Vân không vì thế mà lụy cũng vì danh mà xem bài viết, xem song mới thấy đúng "nữ anh hùng".
+Trùm Cuối: Quyền! một chữ trao huynh bất khâm xin cũng nhận. Tài có thừa tin học box, quyền có đầy một từ Chưởng Quản. Làm việc NPĐ tuy mang tiếng Ngông nhưng vẫn bất phục. Vẫn ngông dùng quyền mà tiếp tục ngông, Vậy mấy kẻ dám làm như Trùm Cuối nghĩ đi nghĩ lại cũng dạng gan Hùm. Mượn danh Ngô Dụng mà chuyên quyền! Mượn Tài tin học mà khiến cho bao kẻ theo sau mà xin nhận làm tiểu đệ thật quá là kẻ "danh hùng hào kiệt"
+Nhất Vương (tuy bạn thân nhưng mạn phép): Dám kiện Trùm Cuối; thuộc hạng nhất nhị vô danh nhưng mà dám làm và dám ngông! Tự nhận thua mà rút máy kẻ làm được, bài viết tuy không sắc nhưng có cái cốt tuy là dạng phàm phu nhưng thật anh sĩ.
+Trương Thanh: Uy! danh tiếng không bằng Trùm Cuối, lộ diện không nhiều như Vô Tình nhưng khi ra tay cũng thuộc mãnh long quần bá khó có kẻ dám không phục. Bậc chí tôn nhưng lời lẽ văn luận cũng không hách dịch; Văn luận xét ra rất cao ! Thật đáng danh Chưởng Quản.
+Vô Tình: Tiên mà bất tiên! Tiên Tử hay xuất đầu lộ diện dàn xếp vẫn uy nhưng không qua TThanh; Lời nói cũng mang phần cao ngạo anh kiệt đúng là Liệt Nữ Cao Đạo, bất tiên bởi: hai tiếng " Vô tình" tiên thì biết chi mà Vô Tình
. Hành sử khó có kẻ đoán được ý nên có câu nói "nói 1 đường làm 1 nẻo" đúng thật là gan hùm. Tuyệt !
+TC_Nguyễn: Rùa! Rùa vì đã xin rời Box NPĐ. Nhưng mà thật tài, mấy bài thơ huynh đối đệ quả thật đáng mặt Tổng Binh. Không hổ danh Lương Sơn Bạc. Nếu xét lại nên đặt huynh chử THỦ thì hay hơn! Biết khó mà lui cũng dạng suy nhìn vạn dặm!
...................
+Ngô Dụng: Rụt! Có mặt mà không ra tay! Có danh mà hư thực khó ai biết! Cho kẻ khác mượn danh mà nhiểu loạn há chăng đáng mặt Quân Sư! Chưa giáp mặt song cũng xin mạn phép mắng 1 câu: "Quân Sư to vì quyền! Trong mắt tại hạ Quân Sư to lại vì hai tiếng Quân Sư" Nếu QS hiểu thì tự luận còn tại hạ chỉ nghe danh mà không được giáp mặt nên chỉ nói thế nếu không đúng thì ra mặt mà lên tiếng!
.......
Như vậy diển đàn đựoc gọi là loạn là sai! Loạn vì người loạn chứ diển đàn làm chi mà loạn. Bất giáp kêu lên hai tiếng "ngu si" cho kẻ nào nhìn hạn nhìn hẹp cho diển đàn này chẳng có anh tài! Nếu kẻ nào thấy hay thì thank mà không hay thì luận lại cho vài chử.
Nhưng nếu mấy vị có định chửi bài tại hạ ngu nguội thì chớ! Bởi tại hạ không chấp mấy kẻ mồm to, dà hàm mà cải lại đâu! Nếu giỏi thì luận, không thì thôi đừng khiến gây xung kích nội bộ.
Kẻ bất tài luận lý. Xin Ngông một lần!
Truy Vân!