Người ta có thể yêu khi không có niềm tin không?
Thật lạ rằng tôi vẫn cứ nhớ đến em bất chấp khoảng cách ngày càng xa giữa chúng ta. Những điều thầm kín Tôi giữ cho riêng mình, nhưng lại dễ dàng phơi bày khi cùng em tâm sự. Cảm giác vẫn vẹn nguyên dù 3 năm không 1 lần gặp mặt hay liên lạc.
Giữa khi cuộc sống nhăm nhe đánh gục Tôi bởi những nỗi buồn, sự cô đơn và bế tắc, Tôi như lạc lối trong mê cung của chính mình, thì em lại như một sợi chỉ đỏ giúp Tôi lần tìm ra lối thoát.
Cảm ơn em đã ở bên khi Tôi cần. Dù cái sự ở bên đó chỉ là qua những sms. Với Tôi, chỉ cần như vậy là đủ. Đủ để Tôi tự an ủi mình rằng, luôn có một ai đó ở bên khi tất cả đã bỏ đi hết.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Người Hà Nội vì bài viết hữu ích này:
Cũng là mưa nhưng sao mưa Hà Nội lại làm Tôi buồn đến vậy. Bầu trời một màu xám xịt, u ám. Những hạt nước như những hạt sương giăng đầy khắp phố. Ngồi quán nhâm nhi ly sinh tố ngọt ngào nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng thấy nhạt nhẽo vô vị.
Cũng một ngày mưa, ồn ào và hối hả, Sài Gòn chìm trong làn mưa trắng xóa. Tôi và em thì chìm trong cảm xúc của tình yêu. Dù buột lạnh vì ngấm nước nhưng trong lòng lại ấm áp, dịu dàng.
Không biết em nơi đó, có buồn như Tôi thấy mưa bây giờ không?
Hà Nội, một ngày mưa
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Người Hà Nội vì bài viết hữu ích này:
Mưa! Của những ngày xưa ấy, nơi mà đã từng mang đến nhiều kỷ niệm ngọt ngào, và mưa cũng dần xóa tan đi bao kí ức, chỉ còn 1 chút bóng dáng của hồn xưa. Nắng chẳng thể mang đến những hơi ấm để xua tan đi sự lạnh lẽo đến tê tái của cảm xúc. Cho dù, thì dẫu vậy vẫn còn đâu đó 1 phần của ký ức ngọt ngào, rồi chợt thấy đôi chút hạnh phúc....Mưa của ngày xưa!!!!!
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LSB-Mèo Đen vì bài viết hữu ích này: